Đang đọc

Chúng Ta Chưa Kịp Yêu Nhau

Chương 19: KHOẢNG CÁCH MỘT BƯỚC CHÂN

TEXT
Nghe truyện

File MP3 được tạo bằng AI Text-to-Speech và xử lý nền. Bạn có thể nghe liền nhiều chương như một playlist để không phải bấm lại sau mỗi chương.

Đang phát
Chương 19: KHOẢNG CÁCH MỘT BƯỚC CHÂN
Đã tạo xong MP3
Tải audio
Buổi sáng hôm ấy đến sớm hơn mọi ngày.

Không phải vì đồng hồ chạy nhanh.

Mà vì có một điều gì đó trong không khí khiến mọi thứ trở nên căng và rõ, như mặt nước trước khi có gió.

Trời trong.

Nắng lên rất đẹp.

Một kiểu đẹp khiến người ta có thể lầm tưởng hôm nay sẽ là một ngày bình thường.

Nhưng ngay từ khi bước vào lớp, An Nhiên đã cảm nhận được có gì đó không đúng.

Không phải từ người khác.

Mà từ chính mình.

Cô không quay xuống ngay.

Không nhìn về phía cái bàn phía sau như thói quen đã ăn sâu vào từng buổi sáng.

Cô đặt cặp xuống.

Mở vở.

Cầm bút.

Tất cả đều đúng trình tự.

Chỉ có trái tim là không chịu nghe lời.

Nó đập nhanh hơn bình thường.

Không phải vì hy vọng.

Mà vì một linh cảm rất mơ hồ — như thể có ai đó vừa bước vào cuộc sống của mình trở lại, chỉ là mình chưa kịp nhìn thấy.

Lan đặt cặp xuống bên cạnh, vừa ngồi xuống đã liếc sang cô.

“Hôm nay cậu lạ.”

“Lạ gì?”

“Im quá.”

“Thì bình thường mình cũng im.”

“Không. Kiểu im này khác.”

An Nhiên không trả lời.

Bởi chính cô cũng không giải thích được.

Chỉ là từ lúc rời nhà đến giờ, cô cứ có cảm giác mình đang đứng trước một điều gì đó sắp xảy ra.

Một điều không thể đoán.

Không thể tránh.

Chỉ có thể chờ nó đến.

Chuông vào tiết vang lên.

Cả lớp ổn định chỗ ngồi.

Cô chủ nhiệm bước vào, mở sổ.

Mọi thứ diễn ra như mọi ngày.

“Trần Minh Khải.”

Khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại.

Không phải vì câu gọi tên.

Mà vì — lần đầu tiên sau nhiều ngày — có một tiếng đáp lại.

“Có.”

Một từ rất nhỏ.

Rất quen.

Nhưng lại như vang lên từ một nơi quá xa rồi bất ngờ rơi xuống ngay giữa lớp học.

Cả lớp xôn xao rất khẽ.

Lan quay phắt xuống.

An Nhiên cũng quay xuống.

Chỉ một cái quay đầu thôi.

Nhưng trái tim cô như rơi khỏi vị trí cũ.

Minh Khải đang ngồi ở đó.

Không phải trong tưởng tượng.

Không phải trong những buổi chiều cô đi ngang qua ngã ba rồi nhìn vào khoảng trống.

Không phải trong những dòng chữ cô viết vào cuốn sổ.

Mà là thật.

Cậu ngồi đó.

Áo trắng hơi nhàu.

Mặt gầy hơn một chút.

Ánh mắt vẫn vậy.

Chỉ có điều — trong mắt cậu hôm nay, có một thứ gì đó sâu hơn, mệt hơn, và nặng hơn.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Không ai quay đi.

Không ai nói gì.

Nhưng tất cả những ngày chờ đợi, những buổi chiều trống rỗng, những dòng chữ chưa từng được đọc… dường như cùng lúc dồn về khoảnh khắc này.

Cô quay lên ngay sau đó.

Không phải vì không muốn nhìn.

Mà vì nếu nhìn thêm một giây nữa thôi, cô sợ mình sẽ không giữ nổi vẻ bình thường.

Tiết học bắt đầu.

Nhưng với An Nhiên, mọi thứ đã không còn như trước.

Cậu quay lại.

Đúng như cô đã nghĩ.

Nhưng cảm giác khi gặp lại… lại không giống bất kỳ điều gì cô từng tưởng tượng.

Không phải chỉ là vui.

Không phải chỉ là nhẹ nhõm.

Mà là một thứ gì đó rất rối.

Giống như khi người ta giữ một ly nước quá đầy — chỉ cần nghiêng nhẹ, tất cả sẽ tràn ra.

Suốt tiết học, cô không quay xuống.

Không phải vì không muốn.

Mà vì không dám.

Chỉ cần quay xuống, cô sẽ phải đối diện với tất cả những gì mình đã giữ lại trong những ngày qua.

Còn bây giờ, cô chưa sẵn sàng.

Ít nhất là chưa.

Nhưng dù không quay lại, cô vẫn cảm nhận được cậu.

Ở đó.

Phía sau lưng.

Rất rõ.

Giống như một cái bóng không cần nhìn vẫn biết.

Giống như một nhịp tim thứ hai, không cùng lồng ngực nhưng vẫn ảnh hưởng đến từng hơi thở của mình.

Ra chơi.

Cả lớp đứng dậy.

Tiếng ghế kéo, tiếng cười nói tràn ra.

Lan kéo tay cô.

“Xuống không?”

An Nhiên lắc đầu.

“Cậu xuống trước đi.”

Lan nhìn cô.

Rồi nhìn xuống phía sau.

Hiểu.

“Đừng để lâu quá.”

Cô bạn nói nhỏ rồi đi.

Lớp học vắng dần.

Chỉ còn lại vài người.

Và hai người chưa từng xa nhau đến vậy, dù khoảng cách chỉ là một dãy bàn.

An Nhiên đứng dậy.

Không quay lại ngay.

Cô đi lên bục giảng, giả vờ chỉnh lại mấy cuốn sách.

Rồi mới quay xuống.

Khải vẫn ngồi.

Không cúi đầu.

Không giả vờ bận.

Chỉ ngồi đó.

Nhìn cô.

Ánh mắt ấy… không giống những ngày trước.

Không còn sự kín đáo an toàn.

Không còn cái khoảng lặng dễ chịu mà cô từng quen.

Mà là một thứ gì đó trực diện hơn.

Giống như cậu cũng đã đi qua một quãng đường rất dài trong mấy ngày qua, và bây giờ không còn đủ sức để giả vờ bình thản nữa.

“Cậu…” cô lên tiếng trước.

Giọng nhỏ hơn cô nghĩ.

“Ừ.”

“Cậu… về rồi.”

Một câu vô nghĩa.

Nhưng là câu duy nhất cô nói được lúc đó.

Khải gật đầu.

“Ừ.”

Không khí giữa hai người rơi vào im lặng.

Không phải im lặng dễ chịu.

Mà là im lặng nặng.

Quá nhiều thứ chưa nói.

Quá nhiều thứ dồn lại.

Không biết bắt đầu từ đâu.

Cuối cùng, Khải đứng dậy.

Bước lên một bước.

Khoảng cách giữa hai người rút ngắn.

“Xin lỗi.”

Cậu nói.

Giọng thấp.

Khàn hơn bình thường.

Hai chữ ấy — cô đã nghe qua người khác.

Nhưng khi nghe trực tiếp từ cậu, nó lại khác hoàn toàn.

Nó không còn là thông tin.

Mà là cảm xúc.

Nó mang theo sự mệt mỏi, sự gấp gáp, và cả… một chút bất lực.

An Nhiên nhìn cậu.

Rất lâu.

“Cậu biết mình đã chờ không?”

Câu hỏi bật ra.

Không chuẩn bị.

Không vòng vo.

Thẳng đến mức chính cô cũng bất ngờ.

Khải khựng lại.

“Biết.”

Một từ.

Nhưng không hề nhẹ.

“Biết mà vẫn không đến?”

“…”

“Biết mà không nói gì?”

Giọng cô vẫn nhỏ.

Nhưng bắt đầu run.

Không phải vì yếu.

Mà vì đang cố giữ.

Khải siết nhẹ tay.

“Mình không kịp.”

“Không kịp cái gì?”

“Nhắn cho cậu.”

“Nhưng cậu kịp nhắn cho cô.”

Không gian như chùng xuống.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Khải không trả lời ngay.

Ánh mắt cậu tối lại.

“Cậu nghĩ mình không muốn nói trực tiếp với cậu à?”

“Vậy tại sao không?”

“Vì mình không có số cậu.”

Câu trả lời đến nhanh.

Và thẳng.

An Nhiên khựng lại.

Như bị chặn ngang.

Đúng.

Họ không có số của nhau.

Điều đơn giản đến mức không ai nghĩ tới.

Nhưng lại trở thành khoảng cách thật sự khi cần.

Cô không nói được gì.

Khải nhìn cô.

“Cậu nghĩ mấy ngày đó mình ổn à?”

Giọng cậu trầm xuống.

Không lớn.

Nhưng nặng.

“Mẹ mình nhập viện.”

An Nhiên sững lại.

Mọi cảm xúc vừa dâng lên trong cô… bỗng chùng xuống.

“Gì cơ?”

“Mình về từ sáng hôm sau.”

“…”

“Không kịp nói với cậu.”

“…”

“Không kịp giữ lời hẹn.”

Mỗi câu cậu nói ra đều ngắn.

Nhưng như từng mũi kim.

Không phải đâm vào cô.

Mà vào chính khoảng hiểu lầm giữa hai người.

An Nhiên nhìn cậu.

Ánh mắt bắt đầu thay đổi.

Không còn chỉ là giận.

Mà là… hoảng.

“Cậu… sao không nói sớm?”

“Cậu muốn mình nói bằng cách nào?”

Cô không trả lời.

Vì không có câu trả lời.

Cả hai đứng đó.

Đối diện nhau.

Khoảng cách rất gần.

Nhưng lần đầu tiên, cảm thấy xa đến vậy.

“Cậu giận mình cũng đúng.”

Khải nói.

“Nhưng đừng nghĩ mình không đến… vì không muốn.”

Câu nói ấy làm ngực cô thắt lại.

Rất mạnh.

“Vậy… mấy ngày đó…”

Cô dừng lại.

Giọng nghẹn.

“Cậu có… nghĩ đến mình không?”

Một câu hỏi rất nhỏ.

Nhưng là tất cả.

Khải nhìn cô.

Không né.

“Có.”

Không do dự.

Không vòng vo.

“Lúc nào cũng có.”

Chỉ một câu.

Nhưng đủ.

Đủ để tất cả những gì cô giữ trong lòng suốt mấy ngày qua… vỡ ra.

Không phải theo kiểu ồn ào.

Mà là lặng.

Mắt cô cay.

Không rơi nước mắt.

Nhưng rõ ràng là cay.

“Vậy tại sao…” cô cười rất khẽ, “mình vẫn thấy như mình bị bỏ lại?”

Câu hỏi ấy không còn trách.

Chỉ còn buồn.

Khải bước thêm một bước.

Rất gần.

“Vì mình không ở đó.”

Giọng cậu thấp.

“Và mình cũng ghét điều đó.”

Không khí giữa hai người như bị kéo căng.

Không còn chỗ cho né tránh.

Không còn chỗ cho im lặng an toàn.

Chỉ còn sự thật.

Trần trụi.

Và rất gần.

An Nhiên nhìn cậu.

“Cậu biết không…”

Cô nói.

Chậm.

“Lúc cậu không đến…”

“…”

“Mình đã nghĩ rất nhiều.”

“…”

“Và mình nhận ra một chuyện.”

“Gì?”

Cô hít vào.

Nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Là mình không muốn mất cậu.”

Không gian lặng đi.

Không phải một lời tỏ tình.

Nhưng còn rõ hơn cả tỏ tình.

Khải đứng im.

Một nhịp.

Rồi hai nhịp.

Ánh mắt cậu thay đổi.

Sâu hơn.

Rõ hơn.

“Vậy thì đừng để mất.”

Cậu nói.

Nhẹ.

Nhưng chắc.

Câu nói ấy rơi xuống.

Như một lời giữ lại.

Như một lời hứa.

Và cũng như một lời thách thức — với cả hai.

Bởi từ khoảnh khắc này, mọi thứ giữa họ đã không còn là những rung động mơ hồ nữa.

Nó đã có tên.

Có trọng lượng.

Và có cả… những rạn nứt đầu tiên.

Ngoài cửa sổ, gió thổi qua.

Một cánh phượng rơi xuống.

Chạm vào bệ cửa.

Không ai nhặt lên.

Cũng không ai nói thêm gì.

Nhưng cả hai đều biết — từ sau ngày hôm nay, họ sẽ không thể quay lại như trước nữa.