Nghe truyện
File MP3 được tạo bằng AI Text-to-Speech và xử lý nền. Bạn có thể nghe liền nhiều chương như một playlist để không phải bấm lại sau mỗi chương.
Đã tạo xong MP3
“Tòa nhà dành cho người có tiền sợ mất ký ức,” An nói khi đỗ xe trong khu rừng cách đó gần một cây số.
“Hoặc dành cho những người bị giữ lại như ký ức của người khác,” Lâm đáp.
Họ vào bằng lối xử lý rác y tế phía sau, dựa trên sơ đồ vận hành tải được từ Meridian. Bên trong, hành lang sáng sạch đến mức phản chiếu rõ bóng người. Mùi khử trùng nhạt và tiếng điều hòa êm khiến mọi thứ có vẻ tử tế quá mức.
Lâm hack được tuyến camera tầng một và hai. Còn tầng ba trở lên bị cách ly bằng mạng nội bộ riêng.
“Khải nói ‘tầng kính trắng’,” An thì thầm. “Có thể ở trên.”
Họ tránh y tá trực đêm và đi theo thang bộ phụ. Càng lên cao, khu điều dưỡng giả càng ít dần. Tầng ba có cửa an ninh sinh trắc, nhưng hệ thống dùng xác thực kép cũ nên Lâm mất chưa đến ba phút để mở.
Cánh cửa trượt sang hai bên.
Phía sau là một không gian khác hẳn: trắng lạnh, yên lặng tuyệt đối, tường kính trong suốt nhìn ra biển đêm xám mờ. Ở giữa tầng là dãy buồng cách ly, mỗi buồng chỉ có một giường, một ghế, vài dây dẫn thần kinh mảnh như tóc.
Mỗi buồng là một con người.
Hoặc phần còn lại của một con người.
Có người nằm bất động, có người ngồi nhìn ra kính, có người lẩm bẩm một mình với khoảng trống. Trên cửa buồng là mã số chứ không có tên.
An đứng chết lặng.
“Đây là trại giam,” cô thì thầm.
“Trại giam ký ức,” Lâm sửa.
Anh quét nhanh dữ liệu cửa buồng, lần theo node MT-07. Nó dẫn đến buồng cuối cùng bên phải.
Cửa mở ra.
Người phụ nữ ngồi cạnh cửa sổ quay lưng về phía họ. Bà mặc đồ bệnh nhân trắng, tóc đã ngắn hơn nhiều trong ký ức, vài sợi bạc lẫn trong màu đen cũ. Dáng ngồi gầy và yên tĩnh đến đau lòng.
Lâm không dám thở.
“Mẹ…”
Người phụ nữ chậm rãi quay lại.
Đó là mẹ anh.
Già hơn, mỏng hơn, đôi mắt mang quá nhiều năm tháng bị khóa kín. Nhưng là mẹ anh. Không phải mô phỏng. Không phải màn hình.
Bà nhìn anh như thể đã đi qua một sa mạc rất dài mới chạm được vào giây phút này.
“Lâm,” bà gọi, giọng khàn đi. “Con lớn quá rồi.”
Đầu gối anh như mất lực.
Hai mươi năm. Hai mươi năm chờ một điều không chắc tồn tại. Giờ nó ở ngay trước mặt anh, bằng xương bằng thịt, và nỗi đau không hề nhỏ đi như anh từng tưởng.
Anh bước tới nửa bước rồi dừng lại.
“Tại sao?”
Chỉ một câu đó.
Mẹ anh khẽ nhắm mắt. “Mẹ biết con sẽ hỏi vậy.”
“Bà còn sống.” Giọng anh bắt đầu run. “Bà còn sống suốt từng ấy năm.”
“Nửa sống,” bà nói. “Có lúc tỉnh, có lúc bị kéo vào hệ thống. Có lúc họ dùng mẹ để hiệu chỉnh mô hình.”
“Vậy vì sao bà không về?”
Câu hỏi ấy bật ra rách cả cổ họng.
Bà nhìn anh, nước mắt lặng lẽ tràn ra. “Vì nếu mẹ thoát khi đó, họ sẽ dùng con để ép mẹ quay lại. Và rồi về sau… mẹ không còn đủ nguyên vẹn để tìm con nữa.”
Lâm cười khan, một âm thanh méo mó không giống tiếng người. “Đó là lý do? Để tôi lớn lên nghĩ mẹ chết?”
“Mẹ xin lỗi.”
“Tôi không cần xin lỗi!” anh bật lên, gần như hét. “Tôi cần mẹ.”
Căn buồng trắng như rung nhẹ theo tiếng thở của ba người.
An đứng lặng ở cửa, tim cô thắt lại. Cô chưa từng thấy Lâm mất kiểm soát. Mọi nỗi đau anh giấu dưới lớp bình tĩnh lạnh lùng giờ đang vỡ toác ra trước mặt người duy nhất có quyền khiến nó đau đến thế.
Mẹ anh run run đứng dậy.
“Mẹ đã xem con lớn lên qua những mảnh dữ liệu họ bắt mẹ xử lý,” bà nói. “Ảnh trường, camera công cộng, hồ sơ y tế, những lần con ngồi một mình trong quán mì cạnh trường. Mỗi lần như vậy mẹ chỉ muốn chết cho xong vì không thể ôm con.”
Lâm chết lặng.
“Con nghĩ mẹ không nhớ sao? Mẹ nhớ ngày sinh nhật mười ba tuổi của con, con ngồi trên mái nhà nhìn mưa một mình. Nhớ cả lần con gãy tay năm lớp mười một. Nhớ ngày bà ngoại mất, con đứng ngoài hành lang nhà tang như đứa trẻ lần đầu mồ côi.”
Giọng bà vỡ hẳn.
“Mẹ nhớ hết. Đó là cách họ trừng phạt mẹ.”
Nỗi giận trong Lâm không biến mất. Nhưng nó bị xé đôi bởi một thứ còn đau hơn: mẹ anh đã sống suốt từng ấy năm, nhìn con trai lớn lên từ xa như một bóng ma bị nhốt sau lớp kính.
An bước vào, khẽ nói: “Chúng ta phải đi ngay. Họ sẽ biết chúng ta lên đây.”
Mẹ anh nhìn cô. “Con là An.”
An sững lại. “Bác biết cháu?”
“Cha con giữ lời. Ông ấy từng nói nếu có chuyện, chỉ còn con gái ông ấy là đủ bướng để đào đến tận cùng.”
Một âm thanh click nhỏ vang lên ngoài hành lang.
Lâm quay phắt ra. Đèn tầng ba đổi sang màu đỏ.
Khóa an ninh đã được kích hoạt.
Và từ hệ thống loa âm trần, giọng Vũ Hoàng Duy vang lên dịu dàng đến lạnh gáy:
“Gia đình đoàn tụ thật cảm động.”