Đang đọc

Dấu Vết Trong Mưa

Chương 20: Dấu vết cuối cùng trong mưa

TEXT
Nghe truyện

File MP3 được tạo bằng AI Text-to-Speech và xử lý nền. Bạn có thể nghe liền nhiều chương như một playlist để không phải bấm lại sau mỗi chương.

Đang phát
Chương 20: Dấu vết cuối cùng trong mưa
Đã tạo xong MP3
Tải audio
Một năm sau.

Thành phố lại bước vào mùa mưa.

Con đường ven biển nơi mọi chuyện từng bắt đầu vẫn đông xe vào giờ tan tầm, nhưng với Lâm, màu mưa đã đổi. Nó không còn là thứ chỉ gợi về mất mát. Đôi khi, nó chỉ đơn giản là thời tiết. Và điều đó đã là một chiến thắng nhỏ.

Nhóm hỗ trợ cho nạn nhân của Helix giờ trở thành một trung tâm tư vấn chính thức, hoạt động cùng chương trình nghiên cứu đạo đức công nghệ ký ức. An phụ trách nội dung điều tra và chính sách. Lâm tham gia phần kỹ thuật, xây dựng chuẩn bảo vệ dữ liệu cảm xúc và cơ chế kiểm toán mô hình thần kinh. Hai người bận đến mức thường ăn tối muộn, nhưng hiếm khi còn ngủ riêng.

Tối đó, sau buổi hội thảo về giới hạn đạo đức của trí nhớ nhân tạo, trời bất ngờ đổ mưa lớn.

Lâm chờ An dưới mái hiên cơ quan. Cô chạy ra, ôm tập tài liệu trước ngực, tóc bị gió hất rối. Vẫn là vẻ mạnh mẽ ấy, nhưng giờ có thêm sự bình yên mà một năm trước cô chưa từng có.

“Lại mưa rồi,” cô nói.

“Ừ.”

“Anh còn ghét mưa không?”

Lâm nhìn màn nước trắng xóa ngoài phố. “Không ghét nữa.”

An ngước nhìn anh, hơi cười. “Tiến bộ đấy.”

Họ trú dưới mái hiên chờ bớt mưa. Cả thành phố mờ đi sau lớp nước. Những giây như thế này từng là khởi đầu của hiểm họa, của email lạ, của bí mật đào mộ quá khứ. Nhưng tối nay, chỉ là một tối mưa.

Lâm lấy từ túi áo ra một vật nhỏ.

Là mặt dây chuyền của mẹ, được anh sửa lại móc và gắn vào sợi dây mới.

An nhìn anh. “Sao tự nhiên đưa tôi xem?”

“Không phải để xem.”

Anh đặt mặt dây chuyền vào tay cô.

“Tôi giữ nó suốt một năm vì sợ buông ra thì sẽ giống như buông mẹ. Nhưng giờ tôi nghĩ… ký ức không cần phải nằm mãi trong túi áo mình mới là ký ức.”

An lặng người. “Anh muốn tôi giữ?”

“Ừ. Không phải thay mẹ. Cũng không phải thay quá khứ.” Anh hít một hơi. “Chỉ là tôi muốn thứ từng giúp tôi sống sót giờ được đặt ở nơi khiến tôi muốn sống tiếp.”

Mắt An đỏ lên rất nhanh.

“Anh nói kiểu này làm tôi không biết phải châm chọc thế nào.”

Lâm bật cười khẽ. “Vậy đừng châm chọc.”

Mưa vẫn rơi mạnh ngoài hiên. An siết mặt dây chuyền trong tay, rồi bất ngờ ôm lấy anh.

“Được,” cô thì thầm bên vai anh. “Tôi sẽ giữ.”

Một lúc sau, khi cả hai đã lên xe, An phát hiện trong tập tài liệu của mình có một phong bì nhỏ không rõ ai kẹp vào. Bên trong là một mảnh giấy trắng, chỉ có một dòng in máy:

“Ký ức không chết. Hãy dùng nó tử tế hơn chúng tôi.”

Không chữ ký. Không dấu vân tay rõ.

Lâm đọc xong im lặng.

“Có thể là ai đó còn sót lại từ ORION,” An nói.

“Có thể.”

“Anh sợ không?”

Lâm nhìn ra ngoài kính xe, nơi mưa trôi thành những vệt dài dưới ánh đèn đường.

“Không. Vì lần đầu tiên, tôi không còn muốn đuổi theo mọi bóng ma nữa.”

Anh gập mảnh giấy lại, bỏ vào hộc xe.

Xe lăn bánh chậm qua con đường ven biển. Bên trái là sóng đen. Bên phải là thành phố sáng đèn. Giữa hai khoảng ấy, họ đi về phía căn nhà có ánh sáng vàng chờ sẵn, nơi có bữa tối muộn, máy sấy tóc, tiếng nước sôi và những câu chuyện vụn vặt.

Có những mất mát không bao giờ lành.
Có những ký ức mãi mãi đau khi chạm vào.
Có những người dù rời đi vẫn sống trong ta theo cách không công nghệ nào tái tạo nổi.

Nhưng cũng có những điều, sau tất cả những đổ vỡ, vẫn âm thầm nảy mầm:

một cái nắm tay trong cơn hoảng loạn,
một bờ vai cho nước mắt rơi,
một lời hứa không dùng nỗi đau để giữ nhau,
và một tình yêu không sinh ra để thay thế quá khứ, mà để giúp người ta đi qua nó.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi.

Nhưng lần này, nó không còn là dấu vết của điều đã mất.

Mà là âm thanh của một cuộc đời mới đang bắt đầu.