Đang đọc

Những Mùa Mưa Đi Qua Chúng Ta

Chương 5: Những Khoảng Cách Rất Gần

TEXT
Nghe truyện

File MP3 được tạo bằng AI Text-to-Speech và xử lý nền. Bạn có thể nghe liền nhiều chương như một playlist để không phải bấm lại sau mỗi chương.

Đang phát
Chương 5: Những Khoảng Cách Rất Gần
Đã tạo xong MP3
Tải audio
Mưa tạnh sau gần một tuần kéo dài.

Nhưng bầu trời vẫn xám.

Kiểu xám lạnh của những ngày cuối thu, khi ánh nắng yếu đến mức không đủ làm khô những vệt nước còn đọng trên lan can hành lang.

Tuấn ngồi ở cuối lớp học, xoay cây bút giữa những ngón tay.

Bài giảng phía trên vẫn đang tiếp tục.

Một đống thuật toán và sơ đồ dữ liệu hiện trên màn chiếu.

Nhưng anh không nghe được gì.

Điện thoại trên bàn sáng lên.

Không phải tin nhắn từ Thảo Nguyên.

Là số lạ đó.

Suốt ba ngày qua, người kia không nhắn thêm gì ngoài hai câu cảnh báo cụt ngủn.

Nhưng chính sự im lặng đó mới khiến người ta khó chịu.

Tuấn nhìn màn hình vài giây rồi tắt đi.

“Ê.”

Minh ngồi cạnh huých vai anh.

“Mày dạo này giống người mất hồn ghê.”

“Đẹp trai thường vậy.”

“Mày bớt tự luyến đi.”

Tuấn cười nhạt.

Nhưng lần này nụ cười không lên tới mắt.

Minh nhìn anh vài giây rồi hạ giọng.

“Có chuyện gì à?”

“Không.”

“Mày càng nói không càng đáng nghi.”

Tuấn im lặng.

Anh không biết nên bắt đầu từ đâu.

Từ mấy tin nhắn lạ?

Hay từ việc anh bắt đầu để ý từng thay đổi nhỏ của Thảo Nguyên?

Để ý việc cô online lúc ba giờ sáng.

Việc cô hay biến mất vài tiếng rồi mới trả lời.

Việc mỗi lần điện thoại hiện tên “MẸ”, ánh mắt cô đều lạnh đi rất nhanh.

Tiếng chuông tan học vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ.

Sinh viên bắt đầu thu dọn đồ.

Minh đứng dậy trước.

“Tao đi ăn đây.”

“Ừ.”

“Mày không đi à?”

“Chút nữa.”

Minh nhìn anh thêm vài giây rồi thở dài.

“Tuấn.”

“Hửm?”

“Nếu thích người ta thật…”
“…thì đừng dùng đùa giỡn để trốn.”

Nói xong Minh bỏ đi luôn.

Tuấn ngồi yên.

Ánh sáng nhợt nhạt ngoài cửa kính hắt lên bàn học lạnh ngắt.

Anh cúi đầu cười rất khẽ.

Có những người hiểu mình quá…

đôi khi lại khiến mình thấy mệt.

Chiều hôm đó, Thảo Nguyên không trả lời tin nhắn.

Từ sáng đến gần bảy giờ tối.

Không seen.

Không online.

Không một dòng nào.

Tuấn ngồi trong quán tiện lợi quen thuộc, trước mặt là ly mì đã nguội gần hết.

Bài nhạc cũ hôm nào lại vang lên từ chiếc loa trên trần.

Tiếng muỗng chạm vào ly giấy nghe trống rỗng.

Anh mở đoạn chat với cô lần thứ mười mấy.

Tin nhắn cuối cùng anh gửi:

“Hôm nay em đâu rồi?”

Vẫn chưa xem.

Tuấn chống cằm nhìn mưa lất phất ngoài cửa kính.

Không hiểu sao lòng anh cứ bất an rất nhẹ.

Giống như sắp có chuyện gì đó xảy ra.

Điện thoại rung.

Anh cầm lên gần như ngay lập tức.

Nhưng không phải cô.

Là số lạ.

“Cậu không hiểu tiếng Việt à?”

Tuấn cau mày.

Ngón tay siết chặt điện thoại hơn.

Lần đầu tiên anh trả lời lại.

“Anh là ai?”

Seen.

Rồi im lặng.

Khoảng gần một phút sau mới có tin nhắn mới.

“Người từng ngu như cậu.”

Tuấn nhìn chằm chằm dòng chữ đó.

Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.

Đúng lúc ấy—

Chuông cửa quán tiện lợi vang lên.

Leng keng.

Tuấn ngẩng đầu.

Rồi đứng bật dậy.

Thảo Nguyên bước vào.

Mái tóc hơi rối.

Áo hoodie xám rộng quá khổ che gần hết người.

Gương mặt tái nhợt hơn bình thường.

Nhưng điều khiến Tuấn khó chịu nhất…

là vết đỏ mờ ở cổ tay cô.

“Em sao vậy?”

Anh bước tới gần ngay lập tức.

Thảo Nguyên hơi giật mình.

“Gì cơ?”

“Cổ tay em.”

Cô cúi xuống nhìn rồi kéo tay áo che lại rất nhanh.

“Không có gì.”

“Nguyên.”

“Thật mà.”

Giọng cô nhỏ đi.

Theo phản xạ, Tuấn định hỏi thêm.

Nhưng rồi anh nhớ lại câu cô từng nói:

“Em ghét cảm giác bị giữ lại.”

Anh im vài giây.

Rồi chỉ kéo ghế cho cô ngồi.

“Ăn gì chưa?”

“Chưa.”

“Anh gọi mì nhé?”

“Ừ.”

Thảo Nguyên ngồi xuống đối diện anh.

Ngoài trời bắt đầu mưa lại.

Ánh đèn từ biển hiệu cửa hàng phản chiếu lên ô cửa kính phủ nước thành những vệt màu nhòe nhạt.

Không ai nói trước.

Một lúc sau, Tuấn mới lên tiếng.

“Hôm nay em biến mất lâu ghê.”

“Em ở nhà.”

“Ổn không?”

Cô cười rất nhẹ.

“Anh hỏi câu đó hoài.”

“Vì anh muốn nghe thật.”

Thảo Nguyên nhìn anh.

Rất lâu.

Rồi cúi xuống xoay ly nước nóng trong tay.

“Có những lúc…”
“…em chỉ muốn biến mất khỏi mọi người thôi.”

Tim Tuấn nặng xuống.

“Vì mệt à?”

“Ừ.”

“Vì gia đình?”

Cô im lặng.

Đủ lâu để thành câu trả lời.

Tiếng mưa ngoài đường lớn dần.

Một chiếc xe chạy ngang làm nước bắn lên cửa kính.

Thảo Nguyên tựa đầu vào ghế.

Ánh mắt mệt mỏi đến mức Tuấn thấy đau lòng.

“Ba mẹ em luôn nghĩ…”
“…họ biết điều gì tốt cho em.”

“Còn em?”

“Em thấy ngột ngạt.”

Cô cười nhạt.

“Em chỉ đi uống cà phê với bạn thôi cũng phải giải thích.”
“Đi trễ một chút là gọi liên tục.”
“Không nghe máy thì nhắn hàng chục tin.”

Tuấn nhìn cô rất lâu.

Rồi khẽ hỏi:

“Vậy em có bao giờ nói là em khó chịu không?”

“Có.”
Thảo Nguyên bật cười nhỏ.
“Nhưng người lớn luôn nghĩ mình còn nhỏ.”

Một khoảng lặng rơi xuống.

Tiếng nhạc trong quán chuyển sang bài ballad khác.

Buồn hơn.

Chậm hơn.

“Tuấn.”

“Hửm?”

“Nếu sau này…”
“…em biến mất thật thì sao?”

Anh cau mày ngay lập tức.

“Đừng nói kiểu đó.”

“Em chỉ hỏi thôi.”

“Anh ghét giả định buồn.”

“Vì sao?”

Tuấn cười nhạt.

“Vì đời thật đủ buồn rồi.”

Thảo Nguyên nhìn anh vài giây.

Rồi rất khẽ—

“Anh lúc nào cũng cố làm người khác cười nhỉ.”

Anh hơi khựng lại.

“Vậy mới đẹp trai.”

“Lại đùa.”

“Không đùa thì biết nói gì?”

Cô im lặng.

Ánh mắt cô dừng trên gương mặt anh lâu hơn bình thường.

Như thể đang cố đọc điều gì đó phía sau nụ cười ấy.

Rồi bất ngờ hỏi:

“Anh có từng khóc chưa?”

Tuấn bật cười.

“Em hỏi như anh robot vậy.”

“Có không?”

Anh nhìn ra ngoài trời mưa.

Rất lâu sau mới trả lời.

“Có.”

“Khi nào?”

“Khi mẹ anh nhập viện.”

Giọng anh nhẹ tênh.

Nhưng Thảo Nguyên nghe thấy sự nghẹn lại rất khẽ ở cuối câu.

“Lúc đó anh lớp mười hai.”
“Anh ngồi ngoài hành lang bệnh viện cả đêm.”
“Muốn khóc lắm.”
“Nhưng ba anh bảo…”
“…con trai thì đừng yếu đuối.”

Anh cười.

Một nụ cười mỏng và buồn.

“Sau đó anh quên cách khóc luôn.”

Không khí yên xuống hoàn toàn.

Tiếng mưa phủ kín khoảng trống giữa họ.

Thảo Nguyên cúi đầu rất lâu.

Rồi bất ngờ đưa tay sang.

Rất chậm.

Rất nhẹ.

Chạm vào mu bàn tay anh.

Chỉ một chút thôi.

Nhưng đủ khiến Tuấn đứng im.

“Anh không cần lúc nào cũng ổn đâu.”

Giọng cô nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng mưa.

Tim Tuấn siết lại.

Anh nhìn bàn tay nhỏ đang chạm lên tay mình.

Ấm.

Rất ấm.

Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc lồng ngực.

Giống như có thứ gì đó mềm đi sau rất nhiều năm căng cứng.

Nhưng rồi điện thoại Thảo Nguyên rung lên.

Cô rút tay lại gần như ngay lập tức.

Màn hình sáng.

“MẸ”.

Nụ cười trên môi cô biến mất.

Tuấn nhìn thấy rõ bàn tay cô khẽ run.

Cô tắt máy.

Ngay sau đó, tin nhắn đến liên tục.

Ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt trắng nhợt của cô.

Tuấn vô thức hỏi:

“Em không sao chứ?”

“Ừ.”

Nhưng giọng cô không giống ổn chút nào.

Vài giây sau, điện thoại Tuấn cũng rung lên.

Số lạ.

Anh cau mày mở tin nhắn.

“Nhìn thấy chưa?”
“Cậu không cứu được cô ấy đâu.”

Tuấn siết chặt điện thoại.

Lần đầu tiên anh thấy khó chịu thật sự.

Không phải vì bị đe dọa.

Mà vì người kia biết quá nhiều.

Quá nhiều về Thảo Nguyên.

“Tuấn?”

Giọng cô kéo anh trở lại.

“Hả?”

“Anh sao vậy?”

Anh nhìn cô vài giây.

Rồi cười như không có gì.

“Không.”

Lại là câu đó.

Không.

Không sao.

Ổn mà.

Nhưng lần này, Thảo Nguyên không tin.

Cô nhìn anh rất lâu rồi khẽ nói:

“Anh biết không…”
“…người nói ‘không sao’ nhiều nhất…”
“thường là người đang đau nhất.”

Tuấn sững lại.

Tiếng mưa ngoài cửa kính bỗng trở nên rất xa.

Anh nhìn cô.

Rồi lần đầu tiên kể từ khi quen nhau…

anh không cười nữa.

Khoảng lặng kéo dài giữa hai người.

Không ai quay đi.

Không ai né tránh.

Chỉ có tiếng mưa rơi dày đặc ngoài phố đêm.

Và ở khoảnh khắc đó—

Tuấn nhận ra mình bắt đầu sợ.

Sợ nếu thật sự bước vào thế giới của Thảo Nguyên…

anh sẽ không còn đường lui nữa.