Đang đọc

Chúng Ta Chưa Kịp Yêu Nhau

Chương 11: NHỮNG ĐIỀU KHÔNG KỊP ĐƯA

TEXT
Nghe truyện

File MP3 được tạo bằng AI Text-to-Speech và xử lý nền. Bạn có thể nghe liền nhiều chương như một playlist để không phải bấm lại sau mỗi chương.

Đang phát
Chương 11: NHỮNG ĐIỀU KHÔNG KỊP ĐƯA
Đã tạo xong MP3
Tải audio
Sáng hôm sau, trời âm u từ rất sớm.

Không mưa, nhưng lớp mây xám đục phủ thấp khiến cả thị trấn như vừa thức dậy trong một màu sáng nhạt thiếu nắng. Gió thổi dọc con hẻm nhỏ trước nhà An Nhiên, cuốn mấy chiếc lá khô lăn đến bậc cửa rồi mắc lại ở góc tường. Trong bếp, mẹ cô đang nấu mì, mùi hành lá và nước dùng nóng bốc lên thơm dịu, nhưng không hiểu sao lòng cô từ lúc thức dậy đã có gì đó nặng nề.

Đêm qua cô ngủ không ngon.

Không hẳn là mất ngủ, chỉ là giấc ngủ chập chờn, lúc nông lúc sâu, như thể ở dưới đáy những giấc mơ mỏng vẫn còn một điều gì chưa yên. Có lúc cô mơ thấy mình đứng giữa hành lang lớp học, quay xuống thì chỗ ngồi phía sau trống không. Có lúc lại mơ thấy một mẩu giấy đặt trên bàn mình, mở ra bên trong trắng tinh, không có chữ nào cả.

Lúc tỉnh dậy, ấn tượng ấy vẫn còn đọng lại.

Mỏng thôi.

Nhưng đủ để khiến sáng nay, ngay cả tiếng muỗng chạm vào thành bát cũng nghe rõ hơn bình thường.

“Con không khỏe à?” mẹ cô hỏi khi thấy cô ngồi yên bên bàn ăn khá lâu.

“Dạ không.”

“Vậy sao ăn chậm thế?”

An Nhiên cúi xuống gắp mấy sợi mì cho có lệ. “Chắc tại con hơi buồn ngủ.”

Mẹ cô nhìn cô một cái, rồi không nói thêm. Người lớn đôi khi nhạy hơn người ta tưởng. Chỉ là họ không phải lúc nào cũng hỏi tiếp.

Ăn xong, An Nhiên dắt xe ra khỏi cổng.

Trời sáng mà không có nắng. Mặt đường ẩm lạnh một cách kỳ lạ dù đêm qua không mưa. Hàng cây ven đường đứng yên trong lớp sáng xám. Cô đạp xe chậm hơn thường ngày, vô thức nhìn lên khoảng trời bị mây phủ kín như thể đang chờ một dấu hiệu gì đó mà chính mình cũng không rõ.

Đến gần cổng trường, cô đã quen với việc trong lòng tự động mong một điều gì đó.

Có thể là nhìn thấy bóng dáng Minh Khải ở góc sân.

Có thể là một cái gật đầu rất khẽ từ cuối hành lang.

Có thể chỉ là cảm giác biết chắc hôm nay cậu vẫn sẽ ở đó.

Nhưng sáng nay, khi bước vào lớp, điều đầu tiên An Nhiên nhìn thấy lại là một chỗ ngồi phía sau vẫn còn trống.

Bàn ghế vẫn vậy.

Ánh sáng từ cửa sổ vẫn xiên qua thành một vệt mỏng trên mặt bàn gỗ.

Chỉ là người không có ở đó.

Ngực cô khẽ hụt xuống.

Không nhiều.

Nhưng rõ.

Cô đặt cặp xuống, mở sách ra như một động tác phải làm để tay chân đỡ thừa thãi. Vài bạn cùng lớp lần lượt vào, tiếng cười nói đầu giờ dần lấp đầy không gian. Lan cũng đến, vừa ngồi xuống đã nhìn ra sau lưng cô rồi nhướng mày.

“Bạn mới chưa tới à?”

“Ừ.”

“Lạ nhỉ. Bình thường cậu ấy đâu hay trễ.”

An Nhiên không đáp.

Cô nhìn xuống trang sách, nhưng mắt chỉ lướt trên những dòng chữ mà không giữ lại được gì. Một ý nghĩ vụn vặt thoáng qua: có khi nào cậu ốm? Hay nhà lại có việc? Hay tối qua học muộn?

Cô ghét việc mình nghĩ nhiều như thế.

Nhưng càng ghét, đầu óc lại càng không chịu dừng.

Chuông vào tiết vang lên.

Cô chủ nhiệm bước vào lớp, theo sau là lớp phó học tập ôm một chồng bài kiểm tra Hóa đã chấm xong. Không khí đầu giờ lập tức bớt ồn, chỉ còn vài tiếng ghế kéo muộn màng rồi cũng yên.

Cô chủ nhiệm vừa đặt sổ xuống bàn giáo viên vừa nói:

“Hôm nay Minh Khải xin lên phòng bộ môn Hóa từ đầu giờ để cô hướng dẫn thêm phần thi học sinh giỏi. Có thể hết tiết một mới xuống.”

Lớp xì xào một chút.

Có người quay xuống nhìn cái bàn trống rồi lại thôi.

An Nhiên nghe rõ từng chữ, nhưng lòng lại không vì thế mà nhẹ đi ngay. Trái lại, một cảm giác lạ lùng khác len vào. Rất nhỏ. Gần như vô lý.

Tối qua cậu còn định ghi ý chính Hóa cho cô.

Sáng nay lại lên phòng bộ môn từ đầu giờ.

Chỉ là trùng hợp.

Lý trí cô biết vậy.

Nhưng trái tim sau một đêm chập chờn dường như lại muốn bấu víu vào điều gì đó để tự làm mình rối thêm.

Lan huých nhẹ tay cô dưới gầm bàn.

“Có nghe không đấy?”

“Nghe.”

“Vậy mặt cậu sao như vừa bị hụt mất chuyện gì quan trọng lắm?”

An Nhiên quay sang lườm khẽ. “Cậu đừng nói nhiều.”

Lan chun mũi, nhưng cũng im.

Tiết đầu trôi qua trong tiếng cô chủ nhiệm giảng bài và tiếng bút chạm giấy liên tục. An Nhiên vẫn ghi đủ, vẫn nghe, nhưng có một phần tâm trí cô lại đặt ở hành lang lớp học, ở cầu thang dẫn lên khu bộ môn, ở bất kỳ nơi nào có thể xuất hiện bóng dáng cậu.

Đến giữa tiết, một bạn lớp bên ghé cửa gọi lớp trưởng ra nhận sổ sao đỏ. An Nhiên đứng dậy đi ra ngoài.

Hành lang vắng hơn cô tưởng. Gió lùa qua dãy lớp, làm mấy tấm rèm bay nhè nhẹ. Từ trên tầng hai có tiếng giáo viên vọng xuống, lẫn với tiếng học sinh đọc bài ở đâu đó. Cô nhận quyển sổ từ tay bạn trực nhật, định quay vào thì bước chân khựng lại.

Từ đầu cầu thang, Minh Khải đang đi xuống.

Trên tay cậu cầm một xấp giấy và một cuốn tài liệu bìa vàng. Đi cạnh cậu là Thu Hà lớp bên.

Hai người không nói cười ồn ào gì. Chỉ là Thu Hà hơi nghiêng đầu hỏi điều gì đó, còn Khải đáp ngắn gọn, mắt nhìn xuống xấp giấy trong tay. Khoảng cách giữa họ không gần quá mức, nhưng cũng đủ tự nhiên để thấy họ vừa cùng ở trên kia xuống.

Một hình ảnh rất bình thường.

Nhưng tim An Nhiên vẫn khẽ thắt lại.

Không mạnh.

Chỉ là cái nhói rất nhanh, rất mảnh, giống như có ai đó dùng đầu kim chạm lên chỗ da vốn đã mỏng sẵn.

Đúng lúc ấy, Thu Hà ngẩng lên nhìn thấy cô trước.

“Ơ, lớp trưởng.”

An Nhiên giữ quyển sổ trước ngực, cố để giọng mình bình thường:

“Ừ.”

Khải cũng ngẩng lên.

Ánh mắt cậu dừng nơi cô một nhịp. Rất ngắn. Nhưng lần này, không phải cái nhìn yên lặng mà cô đã quen. Nó có gì đó như đang muốn nói ngay một điều gì, rồi lại thôi vì còn người đứng cạnh.

“Cậu xong rồi à?” cô hỏi, chính cô cũng không rõ mình hỏi để làm gì.

“Ừ.” Khải đáp. “Mới xuống.”

Thu Hà cười, giơ tập giấy trên tay lên. “Cô bộ môn nhờ tớ photo giúp mấy đề năm trước cho bạn Khải. Tớ tiện đi ngang nên cầm xuống luôn.”

“À.”

An Nhiên gật đầu.

Chỉ một âm tiết thôi. Nhưng khi nó rơi ra khỏi môi, chính cô cũng thấy nó nhạt và khô hơn bình thường.

Thu Hà dường như không nhận ra gì, vẫn thoải mái:

“Bạn ấy giỏi Hóa ghê. Cô đang tính kéo đi thi đội tuyển luôn đó.”

An Nhiên nhìn sang Khải.

Cậu không cười. Cũng không giải thích gì thêm. Chỉ giữ xấp giấy trong tay, ánh mắt đặt trên cô như chờ một điều gì đó.

Một phần nào trong cô muốn hỏi: Vậy sáng nay cậu vội lên đó là vì chuyện này à?
Một phần khác lại muốn hỏi: Còn tờ giấy ý chính Hóa tối qua thì sao?

Nhưng những câu hỏi ấy quá trẻ con để nói thành lời.

Nên cuối cùng cô chỉ gật đầu thật nhẹ:

“Vậy cậu vào lớp đi, sắp hết giờ rồi.”

Rồi cô quay vào trước.

Không nhanh.

Không hề bỏ đi.

Nhưng vẫn đủ để lúc bước qua ngưỡng cửa lớp, lòng cô hiểu rằng mình vừa dựng lên thêm một khoảng mỏng nữa.

Khải vào lớp sau đó không lâu.

Cậu ngồi xuống chỗ, đặt xấp giấy và tài liệu sang một bên. Mọi thứ diễn ra lặng lẽ đến mức hầu như không ai để ý, ngoại trừ Lan — người vừa nhìn thấy hết qua ô cửa sau lưng An Nhiên, lại vừa đủ tinh để không hỏi gì ngay.

Đầu giờ ra chơi, Lan kéo cô ra một góc hành lang.

“Lại là Thu Hà?”

An Nhiên im lặng.

Lan thở dài. “Cậu đừng nói với tớ là cậu đang buồn vụ đó nữa nhé.”

“Mình không buồn.”

“Ừ, chỉ là mặt cậu như sắp viết được một bài thơ thất tình thôi.”

An Nhiên bật cười không nổi. Cô tựa lưng vào lan can, mắt nhìn xuống khoảng sân loang màu xám bạc dưới trời âm u.

“Lan.”

“Gì?”

“Mình có vô lý không?”

Lan không đáp ngay.

Gió lùa mạnh hơn một chút, làm tà áo hai đứa lay lên, phất qua nhau rất khẽ. Dưới sân, vài học sinh lớp dưới đang đuổi nhau, tiếng cười vọng lên nhẹ tênh, chẳng liên quan gì đến mớ cảm xúc nặng nề trong lòng cô lúc này.

“Mình nghĩ,” Lan nói chậm rãi, “khi thích ai đó rồi, người ta khó mà hoàn toàn lý trí.”

An Nhiên cúi mắt.

“Nhưng nếu cứ thế này, có khi mình làm mọi thứ tệ đi.”

“Cậu đã làm gì đâu.”

“Mình đang nghĩ quá nhiều.”

“Ừ.”

“Và mình ghét chuyện đó.”

“Nhưng cậu vẫn nghĩ.”

An Nhiên không phủ nhận.

Có những điều càng cố ép mình đừng nghĩ, lại càng hiện lên rõ hơn.

Tờ giấy cậu chưa đưa.

Lời đề nghị tối qua cô đã từ chối.

Sáng nay cậu đi cùng Thu Hà từ cầu thang xuống.

Những chuyện riêng lẻ ấy tự nó không có gì đáng kể. Nhưng khi đặt cạnh nhau, trong một trái tim đang chênh vênh, nó lại đủ để tạo thành một lớp sương mỏng phủ lên mọi thứ.

Lan quay sang nhìn cô, giọng dịu hơn:

“Cậu có muốn biết thật không?”

“Biết gì?”

“Là cậu ấy đang nghĩ gì.”

“Có.”

“Vậy hỏi đi.”

An Nhiên cười khẽ, nụ cười mỏng như giấy.

“Đâu phải cái gì cũng hỏi được.”

“Nhưng im lặng mãi thì người ta chỉ nhìn thấy phần cậu không nói ra. Và thường là sẽ hiểu sai.”

Câu nói ấy khiến An Nhiên lặng đi.

Bởi sâu trong lòng, cô biết Lan nói đúng.

Nhưng đúng không có nghĩa là dễ làm.

Buổi trưa hôm đó, tan học, trời vẫn không mưa.

Chỉ âm u, nặng nề và ngột ngạt.

An Nhiên thu dọn sách vở chậm hơn mọi hôm, không hẳn chờ ai, cũng không hẳn muốn đi ngay. Khải ở phía sau cũng không đứng dậy vội. Cậu lật lại xấp giấy trên bàn, như đang tìm một tờ nào đó.

Lớp học dần vắng người.

Lan nhìn từ cô sang Khải mấy lần, rồi rất thức thời đeo cặp lên vai.

“Tớ xuống trước nhé.”

“Ừ.”

“Đừng ngồi đây tới chiều luôn đấy.”

Lan bỏ lại một câu như vậy rồi đi.

Chỉ vài phút sau, trong lớp chỉ còn tiếng quạt trần và tiếng ghế kéo rất khẽ của vài người còn nán lại. Nắng không có, nên ánh sáng trong phòng học hôm nay nhợt hơn mọi ngày, làm những vệt phấn trên bảng trông mờ và buồn.

An Nhiên đứng dậy, định đeo cặp lên vai.

“An Nhiên.”

Giọng Khải giữ cô lại.

Cô quay xuống.

Cậu đứng ở chỗ mình, trên tay cầm một tờ giấy gấp đôi.

Chỉ nhìn thôi, cô đã biết đó là nét chữ của cậu. Dù chưa mở ra, cô vẫn nhận ra cách cậu gấp giấy luôn thẳng và gọn như thế.

“Tối qua mình có ghi mấy ý Hóa cho cậu,” Khải nói. “Định sáng nay đưa.”

Ngực cô khẽ siết.

Hóa ra có thật.

Hóa ra tờ giấy cô từng lướt nghĩ tới trong đầu không phải chỉ là tưởng tượng.

“Nhưng…” cô nhìn tờ giấy trong tay cậu.

“Nhưng sáng cậu bảo không cần.” Giọng cậu rất đều. “Nên mình chưa đưa.”

An Nhiên đứng im.

Có thứ gì vừa mềm ra trong lòng, lại vừa đau nhẹ.

Không phải vì tờ giấy.

Mà vì cô bỗng thấy rõ giữa mình và cậu đã có một khoảnh khắc rất nhỏ như thế: cậu đã viết, đã gấp lại, đã định đưa, nhưng cuối cùng lại thôi chỉ vì cô nói không cần.

Cô không biết nên trách ai.

Có lẽ trách cả hai.

“Giờ cậu còn cần không?” Khải hỏi.

Câu hỏi rất bình thường.

Nhưng ánh mắt cậu lúc đó lại không hề bình thường.

Nó tĩnh, nhưng sâu. Giống như không chỉ hỏi về tờ giấy trên tay, mà còn đang hỏi về tất cả những khoảng lùi lại mỏng như mưa bụi từ hôm qua đến giờ.

An Nhiên nhìn cậu.

Bàn tay đang đeo quai cặp của cô siết lại.

Chỉ cần bước tới một bước thôi, cô có thể nhận lấy tờ giấy ấy. Có thể nói rằng sáng nay mình đã nghĩ nhiều, đã thấy khó chịu vô cớ, đã buồn chỉ vì những điều rất nhỏ. Có thể để mọi thứ dịu lại.

Nhưng không hiểu sao, đúng vào khoảnh khắc ấy, lòng tự trọng non nớt của một cô gái mười bảy tuổi lại khẽ ngẩng lên. Mỏng manh. Trẻ con. Nhưng có thật.

“Nếu cậu đã viết rồi…” cô nói chậm. “Thì mình lấy.”

Khải gật đầu, bước lên nửa bước.

Khoảng cách giữa họ thu hẹp lại.

An Nhiên đưa tay ra.

Tờ giấy ở rất gần.

Nhưng ngay lúc đầu ngón tay cô sắp chạm đến mép giấy, ngoài cửa lớp bỗng có người gọi lớn:

“Khải! Cô bộ môn Hóa bảo lên phòng ngay!”

Cả hai cùng khựng lại.

Một bạn nam lớp trên đứng ở cửa, thở hơi gấp, rõ ràng chỉ ghé gọi hộ rồi chạy đi tiếp.

Khải quay đầu nhìn ra ngoài theo phản xạ.

Chỉ một tích tắc ấy thôi, tờ giấy trong tay cậu nghiêng đi, chưa kịp trao hẳn. An Nhiên cũng rút tay lại gần như theo bản năng.

Không ai cố ý.

Nhưng khoảnh khắc bị cắt ngang ấy lại khiến mọi thứ chùng xuống.

Khải quay lại. “Để chiều—”

“Thôi,” An Nhiên cắt lời, rất nhẹ. “Cậu lên đi.”

Cậu nhìn cô.

“Nhưng—”

“Mình tự ôn được mà.”

Lần thứ hai.

Cũng là câu nói tối qua.

Nhưng hôm nay, khi nó được lặp lại giữa lớp học vắng, dưới ánh sáng mờ nhợt của một buổi trưa không nắng, nó không còn là một câu từ chối vô tình nữa. Nó giống như một cánh cửa được khép lại thêm một đoạn, đủ để người đứng bên kia nghe thấy tiếng chốt rất khẽ.

Khải hạ mắt xuống tờ giấy trong tay.

Không nói gì trong vài giây.

Rồi cậu gấp nó lại.

“Ừ,” cậu nói.

Chỉ một chữ.

Không trách móc.

Không hỏi thêm.

Cũng không cố níu.

Chính sự bình thản ấy lại khiến ngực An Nhiên đau nhói.

Cô muốn nói gì đó.

Muốn kéo câu chuyện trở lại trước khi nó trượt đi quá xa.

Nhưng đến cuối cùng, tất cả những gì cô làm được chỉ là nắm chặt quai cặp và đứng yên.

Khải bước qua cô, đi ra cửa lớp.

Lúc lướt qua, khoảng cách rất gần. Cô ngửi thấy mùi giấy và mùi nắng còn sót lại trên áo cậu. Chỉ một giây thôi, cô gần như muốn với tay giữ lại.

Nhưng cậu đã đi qua rồi.

Bóng áo trắng khuất khỏi hành lang.

Và trong lớp học chỉ còn lại tiếng quạt trần quay lặng lẽ trên cao.

Buổi chiều hôm đó, trời mới bắt đầu mưa.

Mưa rất nhỏ, bụi như khói, bay nghiêng ngoài cửa sổ. Con đường trước nhà cô mờ đi sau màn nước mỏng, đúng kiểu mưa mà đứng dưới lâu mới biết tóc áo mình đã ẩm.

An Nhiên ngồi ở bàn học, trước mặt là vở Hóa mở ra từ lâu nhưng không viết nổi một dòng. Mấy phản ứng hóa học lẽ ra phải thuộc từ tối qua giờ bỗng trở nên xa lạ. Mỗi lần nhìn vào trang vở, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh tờ giấy gấp đôi trong tay Khải, rồi bàn tay mình rút lại.

Mẹ cô bước vào, đặt ly sữa đậu nành nóng bên cạnh.

“Con học tới đâu rồi?”

“Dạ… gần xong.”

“Trời mưa vậy tối nay chắc mát. Học chút rồi ngủ sớm.”

“Dạ.”

Mẹ ra ngoài.

Cửa khép lại.

Tiếng mưa bụi chạm vào cửa kính thành những âm thanh nhỏ gần như không nghe thấy.

An Nhiên cúi xuống, cuối cùng cũng mở cuốn sổ xanh.

Trang giấy trắng khiến cổ họng cô nghẹn lại ngay khi vừa nhìn.

Cô cầm bút, viết rất chậm:

Hôm nay cậu ấy đã định đưa mình một tờ giấy.
Là điều cậu ấy viết từ tối qua.
Có lẽ lúc mình ngủ không yên, cậu ấy cũng đã ngồi ghi từng ý một như một cách đứng cạnh mình.
Nhưng mình lại để nó ở giữa hai đứa, rồi tự tay đẩy nó trở về chỗ cũ.

Mực thấm vào giấy nhanh và đậm.

Cô dừng lại một lúc, nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ.

Rồi viết tiếp:

Có những tổn thương không đến từ việc người khác làm gì sai.
Chúng đến từ một cái rút tay lại quá nhanh.
Từ một câu ‘thôi, mình tự ôn được’ lặp đúng lúc không nên lặp.
Từ một điều đáng lẽ chỉ cần đưa ra là nhận lấy, nhưng cuối cùng lại không kịp trao.

Viết đến đây, mắt cô cay lên.

Không phải vì chuyện quá lớn.

Mà chính vì nó nhỏ quá.

Nhỏ đến mức nếu kể ra, có lẽ ai cũng sẽ bảo: có gì đâu.

Nhưng chỉ người ở trong đó mới hiểu, một mảnh giấy không được nhận có thể nặng đến mức nào.

Ở phía bên kia thị trấn, trong căn phòng trọ nhỏ, Minh Khải cũng vừa trở về sau buổi học phụ đạo kéo dài hơn dự kiến.

Áo cậu hơi ẩm vì mưa bụi.

Túi sách đặt xuống ghế.

Ngăn bàn kéo ra.

Tờ giấy ghi ý Hóa vẫn nằm gọn trong đó, mép gấp đã hơi mềm vì bị nắm chặt lúc trưa.

Khải nhìn nó rất lâu.

Rồi lấy ra, đặt lên bàn.

Mở ra.

Nét chữ thẳng và rõ, từng ý chính được gạch đầu dòng cẩn thận. Ở cuối cùng, sau phần công thức, có thêm một dòng nhỏ hơn:

Nếu cậu thấy mấy ý này khó nhớ, mình có thể giảng lại cho cậu.

Cậu nhìn dòng cuối ấy thêm một lúc.

Rồi gấp tờ giấy lại lần nữa.

Không xé.

Không vứt.

Chỉ đặt nó sang một bên như một thứ không biết nên giữ lại hay nên cất đi.

Sau đó, cậu kéo vở ra, viết vào mép trang:

Mình đã nghĩ chỉ cần chậm một chút, cẩn thận một chút, thì mọi thứ sẽ không khó xử.
Nhưng hóa ra, có những thứ càng chậm lại càng dễ lỡ tay đánh mất.

Ngòi bút dừng.

Bên ngoài, mưa bụi vẫn bay.

Cậu ngả lưng ra ghế, nhắm mắt.

Trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh An Nhiên giữa lớp học trưa nay, tay đưa ra rồi rút lại. Rất nhẹ. Rất nhanh. Nhưng đủ để cậu hiểu rằng từ nay, ngay cả những điều nhỏ nhất giữa hai người cũng đã bắt đầu mang sức nặng riêng.

Tờ giấy chưa được đưa vẫn nằm trên bàn.

Mưa ngoài cửa vẫn rơi mỏng như sương.

Không ai biết ngày mai giữa lớp học, họ sẽ nói gì với nhau.

Cũng không ai biết, từ một nút thắt nhỏ như thế này, khoảng cách vô hình giữa hai trái tim đang tập lớn lên sẽ còn giãn ra đến đâu.

Chỉ biết rằng, có những mối tình học trò không bắt đầu tan ra từ một biến cố lớn.

Mà từ một buổi trưa không nắng.
Một tờ giấy chưa kịp trao.
Và một câu “thôi” nói khẽ, nhưng đủ để người kia mang theo suốt cả một chiều mưa bụi.