Nghe truyện
File MP3 được tạo bằng AI Text-to-Speech và xử lý nền. Bạn có thể nghe liền nhiều chương như một playlist để không phải bấm lại sau mỗi chương.
Đã tạo xong MP3
Không ồn ào.
Không có một lời xác nhận nào rõ ràng.
Cũng không ai nhắc lại cuộc nói chuyện trưa hôm ấy như thể sợ chỉ cần chạm tay vào là mọi thứ sẽ mất đi vẻ trong veo vốn có.
Nhưng từ đó, giữa họ không còn là khoảng lặng mỏng và đau như trước nữa.
Nó được thay bằng một thứ mềm hơn.
Giống như sau nhiều ngày trời âm u, cuối cùng cũng có một lớp nắng mỏng rơi xuống sân trường — chưa đủ chói để người ta phải nheo mắt, nhưng đủ để mọi thứ dịu lại, đủ để cánh phượng trên cành cũng đỏ tươi hơn một chút, đủ để người ta bước đi và nghe lòng mình nhẹ hơn hôm qua.
Những ngày ấy, An Nhiên thường nhớ rất lâu về sau.
Nhớ bằng thứ cảm giác không thể chạm vào nhưng vẫn ở lại rất rõ.
Nhớ như người ta nhớ mùi nắng trên áo vừa phơi xong.
Nhớ như tiếng ve đầu hè vẫn còn ngân đâu đó trong một trưa đứng gió.
Và nhớ nhất là cảm giác biết chắc, ở một nơi nào đó ngay phía sau mình, luôn có một người đang lặng lẽ để ý đến từng nhịp rất nhỏ trong lòng mình.
Sáng thứ ba, trời thật sự đẹp.
Bầu trời xanh trở lại sau mấy ngày âm u, trong và cao, không gợn mây. Nắng rơi xuống sân trường thành những vệt vàng nhạt, trải dài trên hành lang, hắt vào lớp học những mảng sáng mềm. Gió thổi qua hàng phượng mang theo mùi lá non và chút vị khô nóng rất đặc trưng của đầu hè.
An Nhiên vừa bước vào lớp đã vô thức quay xuống phía sau.
Minh Khải đã ngồi ở đó.
Trên bàn cậu là cuốn sách Hóa mở ra, một cây bút xanh đặt ngang mép vở. Ánh sáng từ cửa sổ nghiêng qua vai áo trắng làm cả dáng người cậu như được viền bằng một lớp sáng rất mỏng.
Cậu ngẩng lên gần như cùng lúc cô quay xuống.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Và lần này, không ai quay đi ngay.
Chỉ một nhịp rất ngắn thôi.
Nhưng đủ để khóe môi Khải khẽ động.
Không hẳn là cười.
Chỉ là một dấu hiệu nhỏ xíu, rất kín, rất quen với cô từ lâu — dấu hiệu của việc cậu đang thấy nhẹ lòng.
An Nhiên cũng không kiềm được mà khẽ cong môi.
“Chào cậu,” cô nói.
“Ừ. Chào cậu.”
Giọng Khải hôm nay dịu hơn mọi hôm một chút.
Có lẽ chỉ vì cô muốn nghe vậy.
Mà cũng có thể không phải.
Lan vừa bước vào đến nơi đã nhìn thấy hết. Cô bạn đặt cặp xuống bàn, làm bộ rùng mình.
“Thôi xong.”
An Nhiên quay sang. “Gì nữa?”
“Không khí này.” Lan đặt tay lên ngực. “Tớ thấy mình nên đi chỗ khác ngồi.”
“Cậu bớt nói linh tinh đi.”
“Ừ, linh tinh.” Lan nhướng mày. “Vậy sáng nay ai là người vừa bước vào đã quay xuống trước?”
An Nhiên cúi xuống mở sách, giả vờ rất bận.
Lan cười thầm, không trêu thêm nữa.
Nhưng suốt cả tiết đầu, mỗi lần An Nhiên quay sang hỏi mượn thước hay đổi bút đỏ, Lan lại nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý, như thể đang im lặng xác nhận một điều mà chính An Nhiên cũng không thể chối được nữa.
Sau giờ ra chơi, Khải đẩy qua chỗ cô một mảnh giấy nhỏ.
Không còn là kiểu mảnh giấy khiến tim cô thắt lại vì sợ nữa. Cũng không phải những dòng chúc mừng sinh nhật hay những câu trêu rất nhẹ của những hôm đầu.
Chỉ là mấy chữ viết nhanh bằng mực xanh:
Hóa, bài 4. Cuối giờ ở lại 5 phút nhé.
An Nhiên đọc xong, tim vẫn đập nhanh hơn một nhịp.
Nhưng lần này không phải vì đau.
Mà vì vui.
Cô cúi xuống mặt sau của mảnh giấy, viết:
Ở lại thật à?
Lỡ người khác thấy thì sao?
Một lúc sau, giấy quay lại.
Thấy thì bảo cậu hỏi bài.
Cô nhìn mấy chữ ấy thật lâu.
Rồi viết tiếp:
Mình đang hỏi bài thật mà.
Mảnh giấy trở về lần nữa.
Ừ. Mình cũng vậy.
Chỉ vậy thôi.
Nhưng đủ để cả buổi sáng hôm đó, dù trên bảng là phản ứng hóa học hay bài tập dài đến đâu, lòng cô vẫn nhẹ như vừa được gió nâng lên.
Cuối giờ, lớp học vơi người rất nhanh.
Một vài bạn còn nán lại dọn trực nhật. Lan định ngồi lại cùng, nhưng vừa nhìn thấy An Nhiên vô thức giữ cặp sách chậm hơn bình thường là đã hiểu. Cô bạn ghé sát tai cô, thì thầm:
“Tớ xuống trước. Đừng ngồi hỏi bài đến tận tối.”
“Cậu đi đi.”
Lan cười, giơ hai tay đầu hàng rồi biến mất.
Chỉ một lúc sau, trong lớp chỉ còn An Nhiên, Minh Khải, tiếng quạt trần quay chậm, và nắng trưa xiên vào bệ cửa sổ.
Khải kéo ghế lên gần hơn một chút.
Không sát quá mức.
Nhưng đủ để hai người có thể nhìn chung một trang vở mà không phải nói to.
“Bài nào cậu không hiểu?” cậu hỏi.
An Nhiên mở vở ra, chỉ vào chỗ mình đánh dấu.
“Đoạn này. Vì sao chỗ này phải viết như thế?”
Khải cúi xuống gần hơn.
Ngón tay cậu đặt lên mép vở, đầu bút gõ nhẹ vào dòng phản ứng hóa học. Giọng cậu thấp, đều và rất dễ nghe. Mỗi câu giải thích đều ngắn gọn, rõ ràng, không thừa một chữ. Nhưng chính cái cách cậu kiên nhẫn tách từng ý nhỏ ra để cô hiểu lại làm ngực cô nóng lên từng chút.
Cô không biết là vì lời giảng, hay vì khoảng cách bây giờ gần đến mức cô có thể nhìn rõ hàng mi cậu rũ xuống, nhìn thấy cả vết mực xanh rất nhạt ở khớp ngón tay trỏ.
“Hiểu chưa?” cậu hỏi.
An Nhiên giật mình.
“Hả?”
Khải ngẩng lên nhìn cô.
Ánh mắt cậu thoáng dừng lại trên gương mặt cô một giây rồi mới hạ xuống vở.
“Cậu đang nghĩ gì?”
Cô vội cúi xuống, giấu đi sự lúng túng.
“Mình… đang nghĩ cách cậu giảng dễ hiểu.”
“Thật à?”
“Ừ.”
“Cậu nói giống như đang trả lời cho có.”
An Nhiên bật cười.
“Vậy cậu muốn mình trả lời sao?”
Khải chống tay lên mép bàn, nghiêng đầu nhìn cô rất khẽ.
“Trả lời điều cậu đang nghĩ.”
Không khí quanh hai người bỗng chậm lại.
Ngoài hành lang có tiếng ai đó kéo ghế rất xa, rồi lại im.
Nắng nằm trên bệ cửa sổ thành một vệt dài. Gió đi qua làm mép rèm cửa phập phồng nhè nhẹ.
An Nhiên nhìn xuống cuốn vở.
Câu cậu nói hoàn toàn có thể là một câu trêu bình thường.
Nhưng qua giọng cậu, qua khoảng cách này, qua cái nhìn không hề vội vàng ấy, nó bỗng trở thành một câu khiến trái tim cô không biết phải yên thế nào.
“Cậu đúng là…” cô nhỏ giọng.
“Làm sao?”
“Rất biết hỏi những câu khó.”
Khóe môi Khải khẽ cong.
“Thế cậu trả lời được không?”
Cô cắn nhẹ môi dưới.
Rồi, như thể nếu không nói lúc này thì sẽ chẳng còn cơ hội nào tốt hơn, cô cúi xuống trang vở và đáp rất khẽ:
“Mình đang nghĩ… nếu lúc nào cậu cũng giảng thế này thì chắc mình sẽ cố tình không hiểu nhiều hơn.”
Một khoảng lặng rơi xuống.
Rất ngắn thôi.
Nhưng rõ ràng đến mức An Nhiên nghe được cả nhịp tim mình.
Rồi cô nghe tiếng Khải khẽ thở ra như một nụ cười bị giữ lại.
“Nếu vậy,” cậu nói, giọng thấp hơn thường lệ, “thì mình sẽ phải chuẩn bị nhiều bài hơn.”
An Nhiên không dám ngẩng lên.
Cô biết, nếu nhìn vào mắt cậu lúc này, mọi bình tĩnh của mình sẽ tan hết.
Và cô cũng không biết rằng ngay khoảnh khắc đó, trong lòng Khải cũng vừa mềm xuống theo một cách không dễ gì giấu được.
Từ sau buổi trưa ấy, những cái cớ để họ được ở gần nhau bắt đầu nhiều hơn.
Không rõ ràng đến mức ai cũng nhìn ra.
Nhưng đủ để chính họ biết.
Đủ để An Nhiên, mỗi khi tan học, luôn có thể đoán được nếu mình đi chậm lại một chút thì sẽ có người dắt xe song song cùng mình qua sân trường.
Đủ để Khải, trước mỗi giờ kiểm tra, luôn có lý do để đẩy qua bàn cô một tờ giấy nhỏ ghi mấy công thức dễ nhầm, rồi viết cuối tờ giấy một câu nào đó rất kín đáo:
Cậu nhớ uống nước.
Đừng lo quá.
Bài này không khó bằng cậu nghĩ.
Đủ để họ không còn phải viện cớ quá nhiều cho việc chờ nhau ở ngã ba.
Có những ngày, An Nhiên chỉ vừa đạp xe tới nơi đã thấy Khải đứng dưới bằng lăng. Có những ngày cậu đến muộn hơn vài phút, và cô lại hiểu lần đầu tiên thế nào là cảm giác mong một người xuất hiện trong tầm mắt mình đến nôn nao.
Thị trấn nhỏ đầu hè vẫn thế.
Những hàng cây vẫn đổ bóng lên mặt đường mỗi buổi chiều.
Quán kem đầu phố vẫn bán loại đậu xanh cô thích.
Tiệm sách cạnh bưu điện vẫn im lặng với mùi giấy mới.
Nhưng vì có thêm một người đứng cạnh, thế giới quanh cô bỗng mang một màu khác.
Cô bắt đầu nhận ra một điều rất rõ: tình cảm thật sự không lớn lên bằng những lời đẹp nhất.
Nó lớn lên bằng những việc lặp lại mỗi ngày.
Một ánh mắt chờ ở cổng trường.
Một chỗ đứng phía ngoài lòng đường.
Một lời hỏi “hôm nay cậu mệt à?” nói rất khẽ.
Một cuốn sổ xanh.
Một tờ giấy ghi ý Hóa.
Một giọng nói thấp và ấm bên cạnh mình trong buổi trưa nhiều nắng.
Và bằng chính điều đó, mọi thứ trở nên vừa yên lành vừa nguy hiểm.
Bởi càng quen có một người bên cạnh, người ta càng sợ ngày nào đó họ đột ngột không còn ở đó nữa.
Chiều thứ sáu tuần ấy, sau buổi học thêm, trời đổ nắng rất đẹp.
Không có mưa.
Không gió mạnh.
Bầu trời trong veo đến mức những đám mây trắng cuối ngày trôi rất cao, nhẹ như không có thật.
Khải chở tập vở giúp An Nhiên vì cô lỡ mang theo quá nhiều sách. Chỉ là một chồng sách nhỏ thôi, cậu kẹp dưới giỏ xe mình, đi bên phải cô như vẫn thường.
“Mai cậu có bận gì không?” An Nhiên hỏi.
“Hửm?”
“Thứ bảy ấy.”
“Buổi sáng mình phụ cô chủ trọ đi lấy hàng ngoài chợ. Chiều chắc không.” Cậu quay sang nhìn cô. “Sao vậy?”
An Nhiên im lặng một nhịp.
Rồi nói nhanh như sợ mình đổi ý:
“Mình định ra tiệm sách mượn thêm truyện.”
“Ừ.”
“Cậu đi không?”
Khải nhìn cô.
Ánh chiều rơi nghiêng lên một bên mặt cậu, làm đôi mắt tối hơn.
“Đi.”
Câu trả lời đến nhanh đến mức tim cô vô thức lệch đi.
“Cậu không hỏi gì à?”
“Hỏi gì?”
“Ví dụ… vì sao mình lại rủ cậu.”
Khóe môi Khải khẽ nhúc nhích.
“Không cần.”
“Tại sao?”
“Vì nếu là cậu rủ, mình sẽ đi.”
Không có gì chống đỡ nổi một câu như thế.
Ít nhất là đối với trái tim một cô gái mười bảy tuổi đã bắt đầu quen với việc nghĩ về người trước mặt nhiều hơn mức an toàn.
An Nhiên cúi xuống tay lái, giấu nụ cười đang chực hiện lên.
Con đường về ngã ba chiều hôm ấy đầy nắng.
Mọi thứ đẹp đến mức cô tưởng những ngày như thế này có thể kéo dài rất lâu.
Có thể kéo dài qua cả một mùa hè.
Qua những kỳ kiểm tra.
Qua những buổi học thêm.
Qua những cơn mưa đầu mùa còn chưa tới.
Cô không biết rằng, chính khi lòng người bắt đầu tin vào sự bình yên ấy, biến cố thường lặng lẽ bước đến.
Không ồn ào.
Không báo trước.
Chỉ bằng một dấu hiệu rất nhỏ.
Một cuộc gọi đến quá khuya.
Một gương mặt nhợt hơn bình thường vào sáng hôm sau.
Một bàn tay đang cầm bút mà bỗng dừng lại thật lâu như thể sức lực cũng không còn đủ để giữ những điều vốn rất quen.
Tối hôm đó, An Nhiên mở cuốn sổ xanh ra và viết về ngày mai.
Hiếm khi nào cô viết về tương lai gần bằng giọng nhẹ như vậy.
Chiều mai lại đi tiệm sách.
Không biết rồi mình sẽ mua gì, hay chỉ đứng giữa mùi giấy mới và nói mấy câu rất nhỏ với cậu ấy.
Nhưng chỉ nghĩ tới thôi, mình đã thấy vui rồi.
Cô dừng bút, nhìn dòng chữ ấy rồi khẽ cười một mình.
Ngoài cửa sổ, trời đầu hè rất trong. Trăng lên mỏng như một nét bút bạc. Tiếng côn trùng đều đều trong vườn.
Cô không biết rằng ở phía bên kia thị trấn, trong căn phòng trọ nhỏ phía sau chợ, Minh Khải đang ngồi bên chiếc điện thoại rung liên tục trên bàn.
Cuộc gọi từ quê đến khi đồng hồ đã chỉ gần mười một giờ.
Số điện thoại của bác hàng xóm.
Chỉ riêng điều đó thôi đã khiến ngực cậu lạnh đi ngay từ lúc màn hình sáng lên trong bóng tối.
Khải bắt máy.
Không ai biết người ở đầu dây bên kia đã nói gì.
Chỉ biết rằng khi cuộc gọi kết thúc, cậu ngồi yên rất lâu, rất lâu trong căn phòng không mở đèn. Ánh trăng mờ qua cửa sổ không đủ làm gương mặt cậu sáng lên, chỉ vẽ được đường nét bờ vai đang cứng lại và bàn tay giữ điện thoại siết trắng cả khớp ngón.
Ngoài kia, gió đêm đi qua mái tôn rất khẽ.
Trong phòng, chồng sách Hóa vẫn mở dở trên bàn.
Tờ giấy lịch nhỏ ghi buổi chiều mai đi tiệm sách vẫn nằm dưới cuốn vở, ngay chỗ cậu nhìn thấy mỗi khi ngẩng lên.
Và rồi, rất chậm, Minh Khải khom người xuống, hai tay chống lên trán.
Không có tiếng động lớn.
Không có nước mắt.
Chỉ có một khoảng im lặng nặng đến mức tưởng như căn phòng nhỏ cũng không chứa nổi.
Sáng hôm sau, trước khi mặt trời kịp lên, cậu sẽ rời khỏi thị trấn này trong một chuyến xe sớm về quê.
Không kịp nhắn cho ai nhiều.
Không kịp giải thích rõ.
Không kịp giữ lời hẹn buổi chiều ở tiệm sách.
Và An Nhiên, khi thức dậy trong buổi sáng thứ bảy đầy nắng, sẽ không hề biết rằng có những biến cố của cuộc đời luôn đến vào lúc người ta đang vui nhất, nhẹ lòng nhất, và tin rằng một lời hẹn nhỏ có thể giữ nguyên cả ngày của mình.