Nghe truyện
File MP3 được tạo bằng AI Text-to-Speech và xử lý nền. Bạn có thể nghe liền nhiều chương như một playlist để không phải bấm lại sau mỗi chương.
Đã tạo xong MP3
Bầu trời xanh rất cao, không gợn mây. Nắng đầu ngày trải lên mái ngói, lên hàng cau trước ngõ, lên mặt đường còn vương một lớp bụi mỏng của đêm qua. Gió thổi qua khu vườn nhỏ sau nhà, làm mấy tàu lá chuối khẽ nghiêng và phát ra âm thanh xào xạc mềm như tiếng ai đó thì thầm rất xa.
An Nhiên thức dậy sớm hơn bình thường.
Không phải vì mẹ gọi.
Cũng không phải vì có bài tập chưa làm xong.
Mà là vì vừa mở mắt, cô đã nhớ đến lời hẹn chiều nay ở tiệm sách — một lời hẹn nhỏ thôi, rất bình thường, nhưng từ tối qua đến giờ vẫn nằm đâu đó trong lòng cô, như một đốm sáng mỏng không chịu tắt.
Cô nằm yên một lúc trên giường, nhìn ánh nắng đang bò chậm lên mép cửa sổ.
Rồi rất khẽ, cô tự cười mình.
Chỉ là đi tiệm sách thôi.
Vậy mà cô lại mong như đang chờ một điều gì lớn lắm.
Thật ra, đâu phải cô mong tiệm sách.
Cũng không hẳn là mong những cuốn truyện mới hay mùi giấy mới giữa dãy kệ cao.
Điều cô mong là được gặp cậu trong một buổi chiều không có trường lớp chen vào, không có bài kiểm tra, không có cớ “hỏi bài” hay “đi chung cho tiện”.
Một buổi chiều chỉ đơn giản là đi cùng nhau.
Chỉ vậy thôi.
Nhưng với tuổi mười bảy, chỉ vậy thôi cũng đã đủ để cả buổi sáng trở nên sáng hơn mọi khi.
Mẹ cô vừa nấu xong nồi cháo ở bếp sau, thấy cô dậy sớm liền quay lại hỏi:
“Hôm nay không ngủ nướng à?”
“Dạ không.”
“Cuối tuần mà còn chăm thế này, mẹ phải nghi ngờ mới được.”
An Nhiên đang rót nước thì khựng lại.
“Có gì đâu mà nghi.”
Mẹ cô cười, không hỏi thêm.
Nhưng trong lòng cô, câu nói ấy như vô tình chạm đúng một chỗ rất mỏng.
Có gì đâu mà nghi.
Đúng thật, bên ngoài thì chẳng có gì cả.
Chỉ là một buổi chiều hẹn nhau đi tiệm sách.
Chỉ là một người con trai ít nói, hay chờ cô ở ngã ba, hay đứng phía ngoài lòng đường, hay viết những câu ngắn nhưng đủ để tim người khác mất bình tĩnh.
Chỉ là vậy thôi.
Vậy mà cô lại có cảm giác mình đang cất giấu cả một điều gì rất lớn trong lồng ngực.
Ăn sáng xong, cô giúp mẹ phơi quần áo, rồi quét sân, rồi ngồi vào bàn học định đọc trước vài trang truyện mới mua. Nhưng chẳng việc gì giữ cô được quá lâu. Đầu óc cô cứ vô thức nhìn đồng hồ, nhìn ánh nắng trên hiên, nhìn cái bóng của hàng cây ngoài cổng đang đổi hướng theo thời gian.
Từ sáng đến trưa, một ngày dài ra đến lạ.
Mọi thứ đều bình thường.
Chỉ có lòng người là không.
Buổi trưa, nắng đứng bóng.
Không khí nóng hơn, nhưng vì gió vẫn đều nên chưa đến mức ngột ngạt. Mẹ cô gọi ăn cơm. Ba cô cũng về đúng bữa. Cả nhà vẫn ngồi quanh chiếc bàn gỗ nhỏ, vẫn canh rau, cá kho, chén nước mắm có vài lát ớt mỏng như mọi ngày.
An Nhiên ăn ít hơn thường lệ.
Ba cô nhìn cô một cái. “Chiều con đi đâu à?”
Cô ngước lên quá nhanh. “Dạ?”
“Mẹ con bảo chiều con định ra tiệm sách.”
“À… dạ.”
“Cũng tốt. Sắp nghỉ hè rồi, mua thêm sách mà đọc.”
“Dạ.”
Cô cúi xuống bát cơm, cảm giác như mình vừa bị ai đó vô tình gọi đúng tên một bí mật nhỏ.
May mà ba cô không hỏi thêm.
May mà mẹ cô chỉ gắp sang bát cô miếng cá, nói: “Đi thì nhớ về sớm.”
Cô gật đầu.
Nhưng ngay cả đến lúc ấy, cô vẫn không hề biết, ở một nơi khác, lời hẹn chiều nay đã bắt đầu rời khỏi quỹ đạo bình yên của nó từ lúc trời còn chưa sáng.
Khoảng hơn hai giờ chiều, An Nhiên bắt đầu chuẩn bị đi.
Cô thay áo, buộc lại tóc, rồi đứng trước gương lâu hơn cần thiết. Không phải để làm đẹp theo cách người lớn vẫn hay nghĩ. Chỉ là cô muốn nhìn mình một lần nữa, muốn chắc rằng vẻ mặt mình không hớn hở quá mức, muốn chắc khi gặp cậu, mình vẫn nói chuyện bình thường được như mọi khi.
Nhưng sự thật là vừa nghĩ đến cậu, vừa hình dung cậu sẽ đứng dưới cây bằng lăng ở ngã ba, tay giữ ghi-đông xe, ánh mắt ngẩng lên khi thấy cô đến, tim cô đã bắt đầu không nghe lời rồi.
Cô dắt xe ra khỏi cổng lúc nắng chiều còn cao.
Con đường từ nhà ra ngã ba hôm nay vàng sáng. Bóng cây đổ lốm đốm xuống mặt đường, vài cánh phượng rơi trên lề, đỏ thắm như vừa mới được nhúng vào nắng.
Cô đi hơi nhanh.
Không phải vì sợ trễ.
Mà vì lòng háo hức tự đẩy từng vòng bánh xe đi nhanh hơn.
Tới ngã ba, cô nhìn ngay về phía tán bằng lăng quen thuộc.
Không có ai ở đó.
Cô khựng lại rất khẽ.
Rồi tự trấn an mình gần như ngay lập tức.
Chắc cậu chưa tới thôi.
Mình đến sớm mà.
Cô dừng xe dưới gốc cây, dựng chân chống rồi ngồi lên yên, một tay giữ hờ ghi-đông. Nắng chiều tràn xuống vai áo. Gió lùa qua mấy chùm bằng lăng tím đã bắt đầu nhạt màu hơn trước, làm vài cánh hoa rơi xuống mặt đường.
Ba phút.
Năm phút.
Mười phút.
Một nhóm học sinh lớp dưới đi ngang, cười nói ồn ào. Một bác bán vé số đẩy xe qua chậm chạp. Hai chiếc xe máy lướt qua rồi mất hút ở cuối phố. Tiếng rao của ai đó từ đầu chợ vọng tới, kéo dài rồi tan trong nắng.
Khải vẫn chưa đến.
An Nhiên nhìn đồng hồ đeo tay.
Mặt đồng hồ sáng lên trong nắng, kim phút nhích từng chút rất chậm. Cô cắn nhẹ môi dưới, cảm giác háo hức ban nãy dần được thay bằng một thứ gì đó lưng chừng, chưa đủ để gọi là lo, nhưng cũng không còn bình thản.
Có thể cậu bận việc ở chợ.
Có thể cô chủ trọ nhờ gì đó.
Có thể xe bị xịt lốp.
Có thể—
Cô ngừng dòng nghĩ.
Bởi chính mình cũng nhận ra, hễ bắt đầu phải tìm quá nhiều lý do cho sự vắng mặt của một người, nghĩa là trong lòng đã có một nỗi bất an len vào từ lúc nào rồi.
Mười lăm phút trôi qua.
Nắng đã nhạt hơn đôi chút.
Gió đầu chiều cũng mát hơn.
Nhưng tán bằng lăng trước mặt cô vẫn chỉ có bóng lá, bóng nắng, và khoảng trống ở nơi đáng lẽ phải có một dáng người đứng đợi.
An Nhiên xuống xe, đứng cạnh gốc cây.
Cô cố làm như mình chỉ đang nghỉ chân một chút.
Chỉ đang nhìn người qua lại.
Chỉ đang chờ thêm vài phút nữa thôi.
Nhưng hai tay cô đã bắt đầu lạnh đi.
Không phải vì gió.
Mà vì cảm giác mong chờ dần biến thành sự thấp thỏm rất khó giấu.
Mười bảy tuổi, người ta có thể cười rất dễ vì một câu nói.
Cũng có thể buồn rất sâu chỉ vì một lời hẹn không đến.
Đến hơn ba giờ, An Nhiên biết mình không thể tiếp tục chỉ đứng chờ như vậy nữa.
Cô nhìn quanh một lượt — vẫn con đường ấy, vẫn bóng cây ấy, vẫn tiếng xe cộ và tiếng gió quen thuộc. Mọi thứ chẳng có gì thay đổi, nên sự vắng mặt của một người lại càng trở nên rõ ràng.
Cô không có số điện thoại nhà cậu.
Cũng chưa từng đến khu trọ của cậu.
Cô chỉ biết cậu ở phía sau chợ, thuê phòng nhà một cô lớn tuổi, sáng hay đạp xe từ hướng đó đến trường.
Biết ít đến vậy.
Mà trước giờ cô lại vẫn tưởng như mình đã gần cậu lắm rồi.
Nhận ra điều ấy, cổ họng cô bỗng khô đi.
Cô leo lên xe, đạp thẳng về phía chợ.
Không hẳn vì biết mình sẽ tìm được.
Chỉ là cô không chịu nổi việc đứng yên nữa.
Chợ chiều thứ bảy đông hơn ngày thường. Tiếng người trả giá, tiếng xe đẩy, tiếng rao hàng, mùi rau thơm, mùi cá tươi, mùi nước đá tan ra ở quầy hàng hải sản, tất cả trộn vào nhau thành một thứ âm thanh và mùi vị rất sống động. An Nhiên đạp xe thật chậm qua những lối nhỏ, mắt đảo liên tục về phía những dãy nhà trọ sau chợ như hy vọng vô lý rằng chỉ cần mình nhìn kỹ hơn một chút, sẽ thấy cậu xuất hiện ở đâu đó.
Không có.
Chỉ toàn người lạ.
Những cánh cửa khép hờ.
Những chiếc xe dựng chen trước hiên.
Và nắng chiều đang ngả xuống từng mảng vàng uể oải trên bờ tường cũ.
Cô dừng lại ở đầu một con hẻm nhỏ, nhìn sâu vào bên trong.
Một vài đứa trẻ đang chơi nhảy dây. Một người phụ nữ ngồi nhặt rau ở bậc cửa. Một chiếc chậu nhôm đặt nghiêng dưới vòi nước chảy rỉ rả.
Không có bóng dáng cậu.
Một cảm giác bất lực từ từ dâng lên, lấp đầy ngực cô.
Lần đầu tiên cô hiểu thế nào là sợ mất một người trước cả khi mình thật sự có họ.
Nó không giống đau vì cãi nhau.
Không giống buồn vì hiểu lầm.
Mà là một nỗi trống rỗng lan rất nhanh, chỉ vì người ấy không xuất hiện ở nơi họ đã hứa sẽ có mặt, còn mình thì bỗng nhận ra mình chẳng biết phải tìm họ ở đâu.
“Em tìm ai thế?”
Giọng một người phụ nữ làm cô giật mình quay lại.
Là cô bán nước ở đầu chợ, chắc thấy cô dừng lâu nên hỏi.
An Nhiên lúng túng. “Dạ… em tìm một bạn học.”
“Bạn học mà tìm trong khu trọ à?”
“Dạ… bạn ấy ở quanh đây.”
Người phụ nữ nhìn cô, rồi chỉ đại vào mấy dãy nhà phía trong. “Khu này trọ nhiều lắm, em phải biết số phòng mới tìm được.”
An Nhiên mím môi, tay siết nhẹ lên ghi-đông.
“Dạ.”
Cô cảm ơn rồi đạp xe đi.
Nắng trên vai áo bắt đầu nhạt dần, nhưng lòng cô thì nặng hơn từng chút một.
Cuối cùng, An Nhiên vẫn quay lại ngã ba.
Không phải vì tin chắc cậu sẽ đến.
Mà vì nếu không quay lại, cô sợ mình sẽ hối hận nếu lỡ đúng lúc ấy cậu vừa xuất hiện.
Con người khi chờ đợi ai đó thường như vậy.
Dù hy vọng đã mỏng đi rất nhiều, vẫn không nỡ dập hẳn nó.
Tán bằng lăng trước ngã ba lúc này đã đổ bóng dài hơn. Nắng chiều ngả màu mật ong, rót thành từng vệt mỏng lên mặt đường. Tiếng xe cộ thưa bớt. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm mấy cánh hoa tím rơi xuống gần chân cô.
An Nhiên đứng bên xe.
Mắt nhìn xa xăm về phía con đường dẫn từ chợ ra.
Mỗi lần có bóng áo trắng nào thấp thoáng trong nắng, tim cô lại giật lên một nhịp. Rồi lại lặng xuống ngay khi nhận ra đó không phải cậu.
Cảm giác ấy lặp lại vài lần, khiến đến cuối cùng, chính cô cũng thấy mình mỏi.
Không phải mỏi chân.
Mà mỏi trong lòng.
Một nỗi mỏi rất trẻ, rất thật, rất khó giãi bày — bởi nếu kể ra, người ta có thể chỉ cười: có một buổi hẹn không đến thôi mà.
Nhưng với cô, đâu phải chỉ là một buổi hẹn.
Nó là buổi chiều cô đã mong từ sáng.
Là cảm giác tin rằng cậu sẽ tới.
Là một lời hứa nhỏ đã được cô cất trong lòng như cất một vật rất quý.
Và giờ, chính cái quý ấy đang khiến cô thấy đau vì nó vắng mặt.
Gần bốn giờ rưỡi, cô đạp xe về.
Không phải vì hết hy vọng.
Mà vì hiểu rằng nếu cậu chưa đến đến lúc này, thì có lẽ sẽ không đến nữa.
Con đường về nhà chưa bao giờ dài như hôm nay.
Nắng vẫn đẹp.
Bóng cây vẫn nghiêng.
Nhưng mọi thứ như bị phủ bởi một lớp kính mỏng, nhìn thấy đó mà không chạm tới được.
Đi ngang qua tiệm sách cạnh bưu điện, An Nhiên vô thức giảm tốc.
Cửa kính vẫn mở hé.
Những kệ sách vẫn đứng lặng trong ánh sáng dịu. Có vài người ra vào, mùi giấy mới như vẫn có thể ngửi thấy dù chỉ lướt qua ngoài cửa.
Cô nhìn vào trong đúng một nhịp.
Rồi quay mặt đi.
Không hiểu sao, chỉ cảnh ấy thôi đã làm mắt cô cay lên.
Về đến nhà, mẹ cô đã đứng ở sân phơi quần áo.
“Sao về sớm thế?” mẹ hỏi. “Không ra tiệm sách à?”
“Dạ… ra rồi.”
“Mua được gì không?”
An Nhiên lắc đầu.
“Không thấy cuốn con cần.”
Mẹ cô gật gù, không nghi ngờ gì.
Còn cô thì phải cúi xuống cất xe thật lâu mới đủ bình tĩnh để bước vào nhà.
Chiều nay nắng rất đẹp.
Mà lòng cô lại như có mưa.
Không ào ạt.
Chỉ mỏng thôi.
Mỏng như một lớp nước bám lên da, càng lau càng thấy mình ẩm.
Trong phòng, cô ngồi xuống mép giường mà không thắp đèn ngay. Ánh sáng cuối ngày từ cửa sổ nghiêng vào, rơi trên mép bàn học, trên cuốn sổ xanh đặt cạnh chồng sách, trên bức tường trắng nhạt.
Cô lấy cuốn sổ ra.
Mở đến trang trắng.
Cầm bút.
Nhưng viết rất lâu không được chữ nào.
Lần đầu tiên kể từ lúc cuốn sổ ấy đến tay mình, cô thấy câu chữ không cứu nổi cảm giác trong lòng.
Cuối cùng, cô viết:
Hôm nay cậu không đến.
Chỉ một dòng.
Rồi dừng lại.
Mực vừa kịp khô thì mắt cô đã mờ đi.
Cô viết tiếp:
Mình đã đứng chờ dưới cây bằng lăng rất lâu.
Đã nghĩ hộ cho cậu đủ mọi lý do.
Đã tự dặn bản thân đừng nghĩ xấu.
Đã đạp xe ra phía sau chợ dù không biết nên tìm cậu ở đâu.
Và đến lúc quay về, mình mới hiểu — sợ nhất không phải là cậu không đến.
Mà là việc mình chẳng biết phải đi đâu để tìm cậu.
Ngòi bút run nhẹ ở dòng cuối.
Cô đặt bút xuống, đưa tay chạm lên mắt mình.
Không có nước mắt.
Nhưng ngực cô đau đến mức tưởng như nếu hít thêm một hơi sâu nữa, nó sẽ bật ra thành tiếng.
Ngoài cửa sổ, nắng tắt dần. Bầu trời chuyển sang màu tím nhạt rồi xám. Một con chim lẻ bay qua mái nhà và biến mất sau hàng cây.
An Nhiên tựa đầu lên cạnh bàn.
Lần đầu tiên trong đời, cô hiểu cảm giác chờ một người đến mỏi mòn là như thế nào.
Không có biến cố gì lớn.
Không có ai làm tổn thương ai bằng lời nói.
Chỉ là người ấy không đến, còn mình thì đứng yên mãi ở nơi cũ, để rồi nhận ra lòng mình đã đi xa hơn mức tưởng rất lâu rồi.
Ở một vùng quê cách thị trấn hơn một giờ xe chạy, chiều nay trời cũng có nắng.
Nhưng trong căn nhà cấp bốn nhỏ lợp mái cũ, ánh nắng ấy không chạm được vào nhiều thứ.
Khải ngồi ở mép phản gỗ, lưng hơi cúi, điện thoại đặt trong lòng bàn tay. Mẹ cậu nằm trong buồng trong, tiếng ho thỉnh thoảng vọng ra rồi chìm vào sự yên ắng đặc quánh của căn nhà.
Cậu đã về từ sáng sớm.
Đi trong chuyến xe đầu tiên khi thị trấn còn chưa thức dậy.
Đường dài, bụi, nắng, tiếng xe lắc xóc qua những đoạn ổ gà — tất cả đều đi qua cậu như một lớp mờ. Từ lúc nhận cuộc gọi tối qua đến giờ, đầu óc cậu luôn như có một tầng sương mỏng phủ lên. Mọi thứ diễn ra rất nhanh: thu dọn vài món đồ cần thiết, để lại lời nhắn cho cô chủ trọ, bắt xe, về đến nhà, đưa mẹ đi khám, đợi kết quả, mua thuốc, lo giấy tờ.
Đến chiều, khi mọi việc tạm lắng lại và căn nhà chìm vào một khoảng im như nén thở, cậu mới có một khoảnh khắc để thật sự nghĩ đến điều mình đã bỏ lại ở thị trấn.
Lời hẹn chiều nay.
Tiệm sách gần bưu điện.
Và An Nhiên.
Điện thoại nằm trong tay cậu từ trưa đến giờ. Màn hình đã sáng lên mấy lần vì cuộc gọi của bác hàng xóm, của cô chủ trọ, của một số lạ nào đó. Không có cuộc gọi nào từ cô.
Tất nhiên là không.
Cô đâu có số cậu.
Nhận ra điều đó, ngực cậu chùng xuống một khoảng rất nặng.
Bởi hóa ra, khi một biến cố thực sự xảy đến, những gì người ta tưởng đã gần gũi lắm rồi vẫn có thể mong manh đến vậy — mong manh đến mức cậu rời đi từ sáng, cô không hề biết vì sao. Mong manh đến mức có lẽ giờ này cô vẫn đang nghĩ cậu chỉ là một người thất hẹn.
Khải mở màn hình điện thoại.
Có thể nhắn cho cô thông qua ai đó.
Có thể nhờ Lan lớp cô.
Có thể nhờ một bạn cùng lớp.
Có thể—
Nhưng cậu lại không làm ngay.
Không phải vì không muốn.
Mà vì cậu đang ngồi giữa căn nhà có mùi thuốc, mùi nóng cũ của gỗ và mùi ẩm lâu năm, nghe mẹ ho trong buồng, nhìn ánh nắng sắp tắt trên bậu cửa, và lần đầu tiên nhận ra đời mình không phải lúc nào cũng cho mình đủ thời gian để vừa giữ một người, vừa giữ hết những chông chênh phía sau.
Cậu siết điện thoại trong tay.
Rồi, sau rất lâu, mở mục tin nhắn trống.
Ngón tay dừng trên màn hình.
Viết rồi xóa.
Viết lại rồi lại dừng.
Cuối cùng, chỉ còn một dòng ngắn ngủi nằm trên màn hình mà cậu vẫn chưa bấm gửi qua bất kỳ ai:
Chiều nay mình không đến được. Xin lỗi cậu.
Chỉ vậy thôi.
Nhưng cậu biết, nó không đủ.
Không đủ để nói rằng cậu đã nhớ lời hẹn ấy từ lúc mở mắt trên xe sớm nay.
Không đủ để nói rằng suốt buổi trưa giữa hành lang bệnh viện nóng và ồn, cậu vẫn nghĩ đến tán bằng lăng ở ngã ba, nghĩ đến cảnh cô có thể sẽ đứng đó chờ.
Không đủ để nói rằng ý nghĩ đó đã ở lại trong lòng cậu dai như một vết đau âm ỉ, dù cậu đang phải lo những thứ khác lớn hơn rất nhiều.
Cậu khóa màn hình.
Bóng tối trong căn phòng chậm rãi dâng lên.
Ngoài hiên, nắng cuối ngày đã tắt hẳn.
Tiếng mẹ cậu trở mình trong buồng trong vọng ra nhẹ đến mức giống một lời gọi từ rất xa.
Khải cúi xuống, chống hai tay lên trán.
Và ở khoảnh khắc ấy, giữa căn nhà quê cũ kỹ này, cậu hiểu rất rõ một điều — có những mất mát không bắt đầu bằng việc người ta rời xa nhau thật sự.
Nó bắt đầu từ việc một người đứng chờ ở nơi hẹn, còn người kia thì bị cuộc đời giữ lại ở một nơi quá xa để có thể giải thích kịp.
Đêm xuống nhanh.
Ở thị trấn, An Nhiên vẫn ngồi trước cuốn sổ xanh, ngón tay đặt trên mép trang giấy đã viết dở.
Ở quê, Minh Khải ngồi trong căn phòng không bật đèn, điện thoại vẫn nằm im trong tay.
Hai người ở hai nơi khác nhau.
Cùng cách nhau một quãng đường không quá dài.
Nhưng chưa bao giờ khoảng cách ấy lại rõ như tối nay.
Một người không biết chuyện gì đã xảy ra.
Một người không biết phải nói từ đâu để người kia đừng buồn.
Một người bắt đầu hiểu thế nào là sợ mất trước cả khi kịp gọi tên mối quan hệ.
Một người lần đầu cảm thấy lời xin lỗi có thể trở nên bất lực đến vậy.
Và chính từ đêm nay, câu chuyện của họ sẽ bước sang một khoảng khác.
Không còn chỉ là rung động học trò trong veo giữa nắng và gió nữa.
Mà sẽ bắt đầu có những vết xước đầu tiên của đời thật — nơi người ta không chỉ sợ bị hiểu lầm, mà còn sợ bị hoàn cảnh đẩy ra xa nhau trước cả khi kịp nắm tay lại.