Nghe truyện
File MP3 được tạo bằng AI Text-to-Speech và xử lý nền. Bạn có thể nghe liền nhiều chương như một playlist để không phải bấm lại sau mỗi chương.
Những vệt nước còn đọng trên lá bàng đầu dãy lớp học, trong suốt đến mức khi nắng rọi qua, chúng lóe lên như những mảnh thủy tinh rất nhỏ. Đất ở bồn cây trước sân sẫm màu, mềm ra, mùi ẩm ngai ngái quyện với mùi phấn trắng và tiếng giày dép kéo trên nền hành lang tạo thành thứ không khí rất riêng của trường học vào đầu năm.
An Nhiên đến lớp sớm hơn thường lệ.
Không phải vì có việc gì đặc biệt.
Chỉ là sáng nay mẹ cô bận đi chợ từ sớm, tiện thể gọi cô dậy luôn. Cũng có thể là vì cô không ngủ sâu. Trong khoảng chập chờn giữa đêm, có lúc cô tưởng như mình vẫn còn đứng dưới mái hiên hôm qua, nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn cũ, bên cạnh là một người rất ít nói nhưng lại khiến khoảng lặng không đến nỗi trống rỗng.
Cô bước vào lớp, đặt cặp lên bàn, mở cửa sổ cạnh chỗ ngồi. Gió sớm ùa vào, mang theo hơi lạnh mỏng như một lớp sương không nhìn thấy được. Tấm rèm màu xanh nhạt phập phồng trong nắng, hắt bóng loang loáng xuống mặt bàn gỗ đã cũ.
Lớp học còn vắng. Trên bảng, dòng chữ trực nhật hôm qua chưa kịp xóa hết, để lại những vệt phấn mờ mờ như ký ức sót lại sau một giấc mơ.
An Nhiên ngồi xuống, lấy sách ra nhưng chưa mở.
Ánh mắt cô vô thức dừng ở dãy bàn cuối bên cửa ra vào.
Chỗ ngồi mới của Trần Minh Khải vẫn trống.
Cô không biết mình đang chờ điều gì.
Có lẽ chỉ là một sự xác nhận. Rằng người hôm qua không phải chỉ đi ngang qua một đoạn trời mưa rồi tan biến như những vệt nước trên sân.
Ngoài hành lang đã bắt đầu có tiếng người. Tiếng cười, tiếng gọi nhau, tiếng ghế kéo lạo xạo. Không khí yên tĩnh trước giờ học nhanh chóng bị xáo động bởi sự xuất hiện dồn dập của từng nhóm bạn.
“Ơ, hôm nay lớp trưởng đến sớm thế?”
Lan kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, mái tóc cột cao còn vương mùi dầu gội thoang thoảng. Vừa nói, Lan vừa nghiêng người qua cửa sổ nhìn ra ngoài sân, giọng cười cợt rất quen thuộc: “Hay là có chuyện gì đáng để mong?”
An Nhiên cúi xuống lật sách, giả vờ không nghe thấy tầng nghĩa sau câu hỏi ấy.
“Chỉ là dậy sớm thôi.”
Lan chống cằm, nhìn cô với vẻ nửa ngờ vực nửa thích thú.
“Ừ, mà sao mặt cậu giống kiểu đang nghĩ linh tinh thế?”
“Không có.”
“Không có thật?”
An Nhiên chưa kịp đáp thì ngoài cửa lớp bỗng lặng đi một nhịp rất ngắn.
Không ai nói ra, nhưng hầu như ánh nhìn của mấy người ngồi gần cửa đều cùng lúc hướng về phía ấy.
Trần Minh Khải đứng ở cửa lớp.
Áo sơ mi trắng được là phẳng, cổ tay áo cài gọn, cặp đen đeo một bên vai. Mái tóc hơi rối vì gió, nhưng gương mặt vẫn bình thản như thể mọi thứ xung quanh mình đều không liên quan. Cậu đứng đó không quá lâu, chỉ vài giây để nhìn qua lớp học như đang định vị một không gian còn mới, rồi đi vào.
Một vài bạn nam phía trên lên tiếng chào xã giao.
Khải gật đầu đáp lại, ngắn gọn, sau đó đi về chỗ ngồi.
Lan huých nhẹ vào tay An Nhiên.
“Bạn mới lớp mình trông lạnh ghê.”
“Ừm.”
“Nhưng cũng được đấy.”
An Nhiên khép sách lại, không rõ vì sao trang giấy trước mặt bỗng trở nên khó nhìn.
“Cậu bớt nhiều chuyện đi.”
Lan cười, không nói nữa.
Tiết đầu là Toán.
Thầy bộ môn vào lớp với chồng giáo án dày và cây thước gỗ quen thuộc. Sau vài câu ổn định đầu giờ, thầy gọi tên từng học sinh mới để nắm tình hình. Đến lượt Minh Khải, cả lớp lại có một lần nữa nghe thấy giọng cậu vang lên rõ ràng trong không gian buổi sáng.
“Dạ, em là Trần Minh Khải.”
Giọng cậu không cao, hơi trầm, từ tốn, có một độ bằng phẳng dễ khiến người ta nghĩ cậu là kiểu người khó xúc động.
An Nhiên nhìn lên bảng, nhưng tai vẫn nghe rất rõ.
“Chuyển từ trường nào đến?” thầy hỏi.
“Dạ, trường cũ của em ở thị xã bên cạnh.”
“Thành tích học tập?”
“Dạ… tạm được ạ.”
Cả lớp bật cười khẽ.
Ngay cả thầy Toán cũng phải dừng một chút rồi mới cười theo: “Tạm được là thế nào?”
Khải hơi ngẩng lên. Ánh nắng ngoài cửa sổ rơi vào nghiêng một bên mặt cậu, làm sống mũi và phần viền cằm hiện lên sắc nét hơn.
“Dạ, đứng đầu khối cũ.”
Tiếng cười trong lớp chợt đổi thành một đợt xì xào nhỏ. Vài bạn quay xuống nhìn. Một vài ánh mắt có tò mò, có kinh ngạc, có cả một chút dò xét của tuổi học trò trước một người mới vừa xuất hiện đã mang theo cảm giác khác biệt.
An Nhiên nhìn thấy điều ấy.
Cô cũng thấy Minh Khải sau khi trả lời xong thì ngồi xuống như không có gì đặc biệt, bàn tay đặt lên vở rất yên, gương mặt không hề lộ ra một chút tự đắc nào.
Không biết vì sao, trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác khó gọi tên.
Không phải ngưỡng mộ.
Cũng không hẳn tò mò.
Mà là cảm giác về một người có vẻ như đã quen đứng một mình ở đâu đó rất lâu, đến mức không còn quan tâm người khác nghĩ gì về mình nữa.
Tiết học trôi qua trong tiếng phấn viết lên bảng và những công thức trải dài. Cuối giờ, thầy giao một bài kiểm tra ngắn để làm tại lớp. Khi cả lớp còn đang cúi xuống lục hộp bút, An Nhiên bỗng nghe tiếng giấy sột soạt ở phía sau, rồi một cây bút lăn qua chân bàn cô.
Cô cúi xuống nhặt.
Là một cây bút mực vỏ đen, nắp bạc, kiểu dáng đơn giản.
Cô quay lại.
Minh Khải đứng lên, hơi cúi người về phía trước.
“Cảm ơn.”
An Nhiên đưa bút cho cậu. Khoảng cách gần hơn hôm qua rất nhiều. Cô nhìn rõ hàng mi cậu rũ xuống, và một vết xước nhỏ ở gần khớp ngón tay trỏ cầm bút.
“Cậu hay làm rơi đồ à?” cô hỏi, chỉ là nói cho có.
“Không.”
“Vậy chắc hôm nay ngoại lệ.”
Khải cầm lấy bút. Khóe môi cậu khẽ nhúc nhích, rất nhẹ.
“Có lẽ vậy.”
Đó là lần đầu tiên An Nhiên nhìn thấy một biểu cảm gần với cười trên gương mặt ấy.
Nó không rõ ràng đến mức có thể gọi thành nụ cười, nhưng đủ để khiến cô bất giác khựng lại một nhịp.
Cảm giác như nhìn thấy mặt hồ vốn phẳng lặng bỗng nổi lên một gợn sóng rất nhỏ. Nếu không để ý, người ta sẽ nghĩ đó chỉ là tưởng tượng. Nhưng một khi đã nhìn thấy rồi, sẽ rất khó quên.
Bài kiểm tra bắt đầu.
An Nhiên cúi xuống làm bài. Nhưng lạ ở chỗ, suốt mười lăm phút đó, cô lại có cảm giác rõ rệt về sự hiện diện của người ngồi phía sau hơn mọi hôm với bất kỳ ai khác. Tiếng lật giấy của cậu, tiếng đầu bút rê trên trang, thỉnh thoảng là một khoảng dừng rất ngắn rồi viết tiếp. Tất cả đều bình thường, vậy mà bằng cách nào đó lại chen vào nhận thức của cô như tiếng mưa len qua mái hiên.
Khi thầy thu bài, An Nhiên là người cuối cùng ở dãy bàn nộp lên. Lúc quay về chỗ, cô thấy Minh Khải đang nhìn ra cửa sổ.
Ngoài kia, nắng đã lên cao hơn, bầu trời trong vắt sau mưa.
Cậu nhìn như thể đang ngẫm nghĩ điều gì rất xa.
Một người phía trước quay xuống hỏi cậu về công thức vừa rồi. Khải đáp ngắn gọn, dễ hiểu. Không tỏ ra khó chịu, cũng không hề thân thiết. Chỉ là đúng mực đến mức người ta không biết phải tiến thêm một bước hay dừng lại ở đó.
An Nhiên ngồi xuống, kéo ghế nhẹ thôi, nhưng Minh Khải vẫn quay lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong vài giây.
“Bài khó không?” cô hỏi.
“Không khó.”
“Vậy chắc cậu làm xong sớm lắm.”
Khải nhìn bài nháp còn để trên bàn, rồi đáp: “Ừ.”
“Người học giỏi toàn trả lời kiểu này à?”
Lần này, cậu thật sự nhìn cô lâu hơn một chút. Đôi mắt đen, tĩnh, nhưng không hề vô cảm. Chỉ là cảm xúc được giấu kỹ sau một lớp gì đó rất mỏng mà rất bền.
“Mình không biết người khác thế nào.”
“Còn cậu?”
“Không giỏi nói chuyện.”
An Nhiên hơi nghiêng đầu, bật cười.
“Tôi phát hiện ra rồi.”
Khải không đáp. Nhưng cậu không quay đi ngay như mấy lần trước.
Ở đâu đó giữa sự yên lặng ấy, một thứ gì đó rất nhỏ đang chậm rãi dịch chuyển.
Không ồn ào.
Không đột ngột.
Chỉ là khoảng cách giữa hai người bắt đầu không còn nguyên vẹn như ban đầu nữa.
Giờ ra chơi, lớp học ồn như một tổ chim bị khuấy động.
Con trai tụm lại ở bàn cuối nói chuyện bóng đá. Con gái xúm quanh nhau bàn về giáo viên bộ môn, bài tập và đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tiếng cười nói đan vào nhau tạo thành thứ âm thanh mà ở tuổi đó, người ta tưởng như sẽ còn nghe mãi mãi.
An Nhiên cầm sổ đầu bài ra văn phòng. Khi quay lại, cô thấy cửa lớp mở rộng, gió lùa làm những tờ giấy trên bàn giáo viên bay lật phật. Minh Khải đang đứng ở gần bảng, một tay giữ chồng giấy kiểm tra khỏi rơi xuống sàn.
Có lẽ vì gần cửa nên cậu tiện tay giữ lại.
Không ai để ý mấy.
An Nhiên bước nhanh tới, đặt sổ xuống rồi dùng tay chặn cửa lại.
“Cảm ơn.”
Khải buông chồng giấy ra. “Không có gì.”
“Gió hôm nay mạnh thật.”
“Ừ.”
“Lúc nào cậu cũng chỉ nói một chữ thế à?”
“Không phải lúc nào.”
“Ví dụ?”
Khải nhìn cô một thoáng như thể cân nhắc xem có nên trả lời câu hỏi vốn không cần trả lời ấy hay không.
“Lúc cần nói hai chữ.”
An Nhiên đứng sững vài giây, rồi bật cười thành tiếng.
Lần này là cười thật.
Trong ánh sáng đầy lớp học, nụ cười của cô làm gương mặt vốn thanh tú càng trở nên sáng hơn. Đôi mắt cong lên, có thứ gì đó vừa trong vừa mềm như mặt nước dưới nắng đầu thu.
Khải nhìn thấy.
Và lần đầu tiên trong ngày, cậu tránh ánh mắt cô trước.
“Cậu cũng biết đùa cơ đấy.” An Nhiên nói.
“Một chút.”
“Vậy hôm qua tôi hiểu nhầm rồi.”
“Hiểu nhầm gì?”
“Cứ tưởng cậu là kiểu người cả ngày không biết cười.”
Khải im lặng.
An Nhiên tưởng cậu sẽ không đáp. Nhưng đến khi cô chuẩn bị quay đi, cậu mới nói, rất khẽ:
“Có người làm mình muốn cười thì sẽ cười.”
Câu nói ấy đến nhanh, nhẹ, tự nhiên như một cơn gió lướt qua.
Nhưng khi nó chạm đến tai, An Nhiên lại thấy tim mình nhói nhẹ như bị ai đó dùng đầu ngón tay gõ rất khẽ vào.
Cô không biết mình có nên hiểu câu đó theo cách bình thường nhất hay không.
Cũng không biết vì sao cổ họng bỗng hơi khô.
Một nhóm bạn từ ngoài hành lang ùa vào, kéo theo tiếng cười ầm lên, làm khoảnh khắc vừa rồi vỡ ra như mặt nước bị ném viên sỏi.
An Nhiên quay đi, cúi xuống xếp lại sách vở. Nhưng từng chữ cậu vừa nói vẫn còn đọng rất rõ ở đâu đó trong cô.
Có người làm mình muốn cười thì sẽ cười.
Câu nói không dài.
Càng không phải một lời trêu ghẹo rõ ràng.
Vậy mà nó lại có sức nặng kỳ lạ, như thể vô tình để lại một dấu tay ấm trên trang giấy vừa mới mở.
Đến trưa, nắng đứng bóng trên sân trường.
Quán nước mía đối diện cổng đông nghịt học sinh. Xe đạp dựng kín một khoảng, tiếng gọi nhau í ới hòa lẫn mùi mía ép, mùi đồ ăn vặt và cái oi dịu của nắng sau mưa.
An Nhiên thường ăn trưa ở căn tin với Lan và mấy bạn cùng lớp. Hôm nay, trong lúc đang chờ lấy phần cơm, cô nhìn thấy Minh Khải đứng ở cuối hàng, trên tay chỉ cầm một chai nước suối.
“Cậu không ăn à?” cô hỏi khi đi ngang.
Khải hơi bất ngờ vì cô lên tiếng. Rồi cậu nhìn chai nước trong tay mình.
“Không đói.”
“Hay không quen?”
“Gần như vậy.”
An Nhiên nhìn cậu thêm một chút. Ánh nắng ngoài hiên hắt vào làm gương mặt cậu càng nhợt hơn bình thường, như thể từ sáng đến giờ vẫn chưa thực sự tan vào nhịp sinh hoạt của lớp.
Cô chẳng hiểu vì sao lại nói:
“Căn tin hôm nay có món canh chua cũng được. Dù cơm hơi khô.”
“Cậu đang giới thiệu đồ ăn cho mình?”
“Tôi đang cứu một người có ý định uống nước thay bữa trưa.”
Khải im lặng vài giây.
Rồi cậu gật đầu: “Được.”
An Nhiên cũng không ngờ cậu đồng ý nhanh như vậy. Cô quay lại gọi thêm một phần.
Lan đứng bên cạnh nhìn từ đầu đến cuối, đôi mắt mở to như vừa nhìn thấy chuyện gì ghê gớm lắm.
Đến lúc ngồi xuống bàn, Lan mới ghé sát tai An Nhiên thì thầm: “Cậu thân với bạn mới từ bao giờ thế?”
“Có thân đâu.”
“Không thân mà đi gọi cơm chung?”
“Chỉ là tiện thôi.”
Lan nhướng mày, rõ ràng không tin.
Minh Khải ngồi đối diện, có lẽ nghe được loáng thoáng nhưng không biểu lộ gì. Cậu cầm muỗng ăn rất chậm, rất trật tự, giống kiểu người dù đói cũng không để lộ ra ngoài.
Mãi một lúc sau, An Nhiên mới nhận ra phần thịt trong khay cậu gần như không động đến.
“Cậu không ăn thịt à?”
“Ăn được.”
“Vậy sao không ăn?”
Khải nhìn miếng thịt rim trong khay vài giây rồi đáp: “Không thích lắm.”
“Khó tính thật đấy.”
“Không phải.”
“Vậy là gì?”
“Quen rồi.”
Hai chữ ấy rơi xuống rất nhẹ.
Nhưng không hiểu sao lại làm An Nhiên im đi.
Quen rồi.
Giống như người ta đã sống cùng một điều gì đó quá lâu, đến mức không còn thấy cần thay đổi nữa.
Cô cúi đầu ăn tiếp. Mùi canh chua thơm dịu bốc lên, vị cà chua và dứa hòa vào nhau thanh mát, vậy mà cô lại chẳng còn để ý được nhiều.
“Nhà cậu ở gần đây không?” cô hỏi, như thể muốn lấp đi khoảng lặng vừa bất ngờ mở ra.
“Trọ phía sau chợ.”
“Ở một mình?”
“Ừ.”
An Nhiên ngẩng lên.
“Bố mẹ cậu đâu?”
Khải dừng tay. Chiếc muỗng chạm rất khẽ vào thành khay inox, phát ra tiếng lanh canh nhỏ.
Rồi cậu nói: “Mẹ ở quê. Bố… đi làm xa.”
Giọng cậu vẫn bình thản như trước.
Nhưng lần này, An Nhiên nhìn thấy điều khác.
Đó là khoảng dừng trước chữ “bố”.
Rất ngắn.
Ngắn đến mức nếu không chú ý, sẽ nghĩ đó chỉ là vô tình.
Nhưng cô chú ý.
Không phải vì tò mò.
Mà là vì trong khoảnh khắc ấy, cô cảm giác như mình vừa nhìn thấy một cánh cửa khép hờ nơi người đối diện — tối, hẹp, và không muốn ai bước vào.
Cô không hỏi thêm.
Chỉ gắp phần trứng trong khay mình đặt sang phía cậu.
“Cái này ăn được chứ?”
Khải nhìn miếng trứng, rồi nhìn cô.
“Làm gì vậy?”
“Phần tôi nhiều quá.”
“Cậu không thích à?”
“Không phải. Nhưng tôi thích canh hơn.”
Khải vẫn chưa động đũa.
An Nhiên chống cằm nhìn cậu.
“Cậu định để tôi phải thấy áy náy vì đã kéo cậu ngồi đây ăn à?”
Cuối cùng, cậu cầm đũa lên, gắp miếng trứng sang khay mình.
“Cảm ơn.”
“Không có gì.”
Lan ngồi bên cạnh, mắt hết nhìn người này lại nhìn người kia, trong lòng hẳn đã tự viết xong vài câu chuyện. Nhưng lần này, cô không lên tiếng chọc ghẹo nữa.
Có những khoảnh khắc, ngay cả người ngoài cuộc cũng biết mình không nên chen vào.
Buổi chiều, trời bỗng đổi gió.
Mây kéo về nhanh, che bớt nắng. Trong lớp học, ánh sáng xám nhạt làm mọi thứ có vẻ dịu đi vài phần. Tiết Văn của cô Hảo luôn là tiết khiến đám học sinh bớt ồn ào hơn thường lệ, không hẳn vì sợ, mà vì giọng cô Hảo có một sức nén kỳ lạ, đủ để những đứa vốn hiếu động nhất cũng phải ngồi im vài phút.
Hôm nay cô giảng về một đoạn thơ cũ.
Về những điều không nói ra được nhưng vẫn ở lại.
Về ký ức.
Về những nỗi niềm con người ta mang theo suốt một đời chỉ vì một mùa mưa, một ánh mắt, một con đường từng đi qua.
An Nhiên chống tay lên má, nhìn ra cửa sổ.
Gió thổi làm tán phượng rung lên, vài chiếc lá non rơi xuống, lướt dọc theo bệ cửa. Cô không biết vì sao mình lại nhớ đến giọng nói phía sau trong giờ ra chơi.
Có người làm mình muốn cười thì sẽ cười.
Nếu là người khác nói, có lẽ cô chỉ xem đó là một câu đùa.
Nhưng vì người nói là Minh Khải, câu nói ấy lại mang theo một cảm giác khác. Như thể giữa rất nhiều lớp im lặng, cậu vô tình mở ra một khe sáng nhỏ, rồi lại lặng lẽ khép nó lại trước khi ai kịp chạm vào.
“An Nhiên.”
Giọng cô Hảo vang lên.
Cả lớp đồng loạt quay về phía cô.
An Nhiên giật mình đứng dậy.
“Em đọc tiếp đoạn cuối cho cô.”
“Dạ.”
Cô cúi xuống sách, đọc tiếp mấy dòng còn dang dở. Giọng đọc không run, nhưng có lẽ vì vừa bị gọi bất ngờ nên hơi nhỏ lúc đầu. Đến khi đọc được hai câu, cô mới ổn định lại. Không gian lớp học trở nên yên hơn, chỉ còn tiếng cô đọc và gió lùa nhè nhẹ.
Khi ngồi xuống, cô thoáng nghe phía sau có tiếng lật trang rất khẽ.
Rồi một mẩu giấy được đẩy lên từ khe bàn.
An Nhiên cúi xuống nhìn.
Chữ viết gọn, thẳng, nét bút chắc:
“Đọc hay.”
Chỉ hai từ.
Không ký tên.
Nhưng cô biết là ai.
Ngực cô bất giác thắt lại một cái rất nhẹ. Không đau, chỉ như vừa bị một điều gì mềm mại chạm vào nơi ít ai biết tới.
Cô không quay xuống ngay.
Chỉ đặt mẩu giấy cạnh cuốn sách, lấy bút viết vào mặt sau.
“Cảm ơn. Cậu cũng biết khen người khác cơ à?”
Cô đẩy mẩu giấy về lại phía sau.
Một lúc sau, nó quay trở lại.
“Tùy người.”
Lần này, An Nhiên thật sự phải cúi xuống giấu nụ cười.
Cô cảm giác má mình hơi nóng lên. Bên ngoài cửa sổ, gió vẫn thổi, lá phượng vẫn rung. Mọi thứ trong lớp học vẫn như cũ. Chỉ có nhịp tim cô là đổi khác, như mặt hồ tưởng yên mà dưới đáy đã có những vòng sóng lan đi.
Cô không viết tiếp.
Không phải vì hết điều để nói.
Mà vì sợ nếu mình viết thêm một câu nữa, thứ đang rất mơ hồ kia sẽ bỗng trở nên quá rõ.
Tuổi mười bảy thường như vậy.
Chỉ cần một ánh mắt lâu hơn bình thường, một câu nói khác đi một chút, hay một mẩu giấy viết tay trong giờ học cũng đủ khiến cả một buổi chiều nhuốm màu khác.
Tan học, trời lại đổ mưa.
Không lớn như hôm qua, chỉ lất phất, từng hạt mảnh bay nghiêng trong gió, đủ để làm ướt vai áo nếu đi bộ ngoài trời lâu.
Học sinh ùa ra cổng trong tiếng gọi nhau dồn dập. Những chiếc áo mưa sột soạt mở ra, xe đạp lách qua nhau trên con đường hẹp trước trường.
An Nhiên đứng dưới mái hiên, tay ôm cặp, nhìn màn mưa mỏng.
“Cậu lại đợi mưa tạnh à?”
Giọng nói ấy vang lên bên cạnh khiến cô quay lại.
Minh Khải đứng đó, tay cầm chiếc ô màu đen đã cũ.
An Nhiên nhìn cây ô, rồi nhìn cậu.
“Hôm nay cậu có ô rồi?”
“Mượn của cô chủ trọ.”
“Tiến bộ ghê.”
“Rút kinh nghiệm.”
Cô bật cười. “Vậy chắc hôm nay không phải chạy mưa nữa.”
“Ừ.”
Một nhóm học sinh chen qua, làm An Nhiên phải né sát vào cột hành lang. Cạnh tay cô vô tình chạm vào cổ tay Minh Khải. Chỉ là một va chạm rất ngắn, qua lớp áo sơ mi mỏng, nhưng đủ để cả hai cùng khựng lại.
An Nhiên rụt tay về trước.
“Xin lỗi.”
“Không sao.”
Giọng cậu vẫn bình thường.
Nhưng khi ngước lên, cô thấy yết hầu cậu khẽ động.
Gió từ ngoài sân lùa vào mang theo hơi nước lạnh. Mấy sợi tóc trước trán An Nhiên bị thổi bay, dính nhẹ vào má. Cô đưa tay gạt ra, rồi không hiểu sao cả hai lại cùng lúc nhìn ra màn mưa trước mặt, như thể cần một hướng khác để đặt ánh mắt vào.
“Nhà cậu đường nào?” Khải hỏi.
“Qua ngã ba bưu điện, rồi rẽ vào hẻm nhỏ.”
“Cùng hướng với mình một đoạn.”
An Nhiên quay sang. “Thật à?”
“Ừ.”
“Vậy hôm qua sao cậu không nói?”
“Không cần thiết.”
“Cậu lúc nào cũng phân biệt cái gì cần, cái gì không cần rõ vậy sao?”
Khải hơi nghiêng đầu nhìn cô. Mắt cậu vẫn tối, nhưng hôm nay, trong làn sáng xám của chiều mưa, vẻ lạnh lẽo ban đầu đã mỏng đi rất nhiều.
“Có lẽ.”
“Nghe mệt thật.”
“Mệt?”
“Ừ. Nếu cứ cái gì cũng cân nhắc có cần hay không, chẳng phải sẽ bỏ lỡ nhiều thứ sao?”
Khải im lặng.
Mưa ngoài sân vẫn rơi thành một lớp nghiêng nghiêng mờ mỏng.
Một lúc sau, cậu hỏi: “Ví dụ?”
An Nhiên nhìn màn mưa, khóe môi cong nhẹ.
“Ví dụ như… những đoạn đường có thể đi chung.”
Khải không đáp.
Nhưng bàn tay cầm ô của cậu siết lại rất nhẹ.
“Đi thôi,” cậu nói.
Chiếc ô đen mở ra trên đầu hai người.
Không gian dưới tán ô nhỏ hơn An Nhiên tưởng, chỉ cần bước lệch một chút là vai sẽ chạm nhau. Cô đi bên phải, tay ôm cặp trước ngực. Minh Khải cầm ô hơi nghiêng về phía cô, vì thế nửa vai trái của cậu nhanh chóng bị mưa tạt ướt.
“Ô cậu lệch rồi,” cô nói.
“Không sao.”
“Vai cậu ướt hết rồi.”
“Vẫn ổn.”
An Nhiên khẽ nhíu mày. Cô đưa tay đẩy nhẹ cán ô về giữa. Đầu ngón tay vô tình chạm lên tay cậu lần nữa. Lần này không rụt lại ngay được, vì động tác chỉnh ô vẫn còn dang dở.
Bàn tay cậu lạnh hơn cô nghĩ.
Mà rất vững.
Tim An Nhiên bỗng hụt xuống một nhịp.
Khải hơi cúi mắt nhìn tay cô, rồi nhìn thẳng về phía trước.
Không ai nói gì thêm.
Con đường từ trường ra ngã ba không dài, nhưng chiều hôm ấy lại có cảm giác như bị mưa kéo chậm ra. Hai bên đường, những vũng nước còn đọng từ trận mưa hôm qua phản chiếu bầu trời xám bạc. Tiếng bánh xe đạp lăn qua nước, tiếng người gọi nhau, tiếng lá bị gió hất lên rồi rơi xuống — mọi thứ đều rất đỗi bình thường, nhưng ở dưới tán ô ấy, An Nhiên lại thấy thế giới dường như lùi ra xa hơn một chút.
Đến đầu ngã ba, cô dừng lại.
“Đến đây là tôi rẽ rồi.”
Khải cũng dừng bước.
Mưa vẫn lất phất. Một giọt nước từ mép ô rơi xuống gần mũi giày cô, vỡ ra thành vệt nhỏ.
“Ừ.”
“Cảm ơn cậu.”
“Không có gì.”
An Nhiên nhìn cậu. Hôm nay cô đã bắt đầu quen với cách cậu trả lời như vậy. Ngắn, nhưng không hề hờ hững.
Cô định nói thêm gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Ngay lúc ấy, một chiếc xe máy chạy vụt qua, bắn nước lên mép đường. Khải kéo nhẹ cổ tay cô lùi vào trong theo phản xạ.
Chỉ một cái chạm rất nhanh.
Rồi buông ra ngay.
Nhưng chỗ da nơi cậu vừa chạm vào lại nóng lên như bị để lại nhiệt.
An Nhiên đứng yên mất một giây.
Khải cũng như vừa nhận ra hành động của mình hơi đột ngột. Cậu rời mắt đi chỗ khác.
“Mưa đường bẩn.”
“Ừ… tôi biết.”
Giọng cô nhỏ hơn bình thường.
Một khoảng lặng mỏng rơi xuống giữa hai người, không nặng nề, nhưng đủ khiến tim đập rõ hơn.
Cuối cùng, An Nhiên khẽ siết quai cặp.
“Mai gặp.”
Khải nhìn cô.
Lần này, cậu không chỉ đáp một chữ như mọi khi.
“Mai gặp.”
Hai từ ấy theo cô suốt quãng đường còn lại.
Tối hôm đó, điện trong nhà chập chờn vì trời mưa.
Ánh đèn vàng lúc sáng lúc mờ, hắt lên tường những mảng bóng không yên. An Nhiên ngồi bên bàn học, mở vở nhưng đã lâu không viết được chữ nào. Ngoài hiên, nước mưa nhỏ tí tách từ mái xuống chậu cây, đều đều như một nhịp gõ dai dẳng.
Cô đưa tay chạm lên cổ tay mình.
Nơi buổi chiều Minh Khải đã nắm lấy để kéo cô tránh vũng nước.
Cảm giác ấy lẽ ra phải tan từ lâu rồi.
Vậy mà đến giờ vẫn còn rất rõ.
Không đau.
Không mạnh.
Chỉ là một dấu vết mỏng như đường chỉ nước trên mặt kính, nhưng đủ để bất kỳ lúc nào nhớ lại, lòng cũng khẽ rung lên.
Cô mở cuốn sổ nhỏ vẫn thường ghi linh tinh vài câu không đầu không cuối.
Trang hôm qua còn đó, nét mực xanh đã khô:
Ngày đầu tiên gặp một người… không giống ai.
An Nhiên nhìn dòng ấy một lúc, rồi viết tiếp xuống dưới.
Người đó hôm nay biết đùa.
Cũng biết khen người khác.
Và hóa ra, không phải lúc nào im lặng cũng là xa cách.
Cô dừng bút.
Mưa ngoài hiên nặng hạt hơn.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, cô chợt thấy sợ.
Không phải sợ điều gì rõ ràng.
Chỉ là sợ cảm giác này lớn lên quá nhanh.
Giống như một cành non vừa nhú sau mưa, mềm và xanh đến mức người ta vừa muốn nâng niu, vừa sợ lỡ tay chạm vào sẽ gãy.
Ở một nơi khác trong thị trấn nhỏ ấy, Minh Khải ngồi trên chiếc ghế gỗ trong căn phòng trọ chật hẹp phía sau chợ.
Ánh đèn tuýp cũ phát ra tiếng rè rè rất khẽ. Trên bàn là chồng sách mới và một cốc mì ăn dở. Bên ngoài cửa sổ, mưa đập lên mái tôn thành thứ âm thanh đặc quánh, khiến căn phòng vốn nhỏ càng có cảm giác khép kín hơn.
Cậu vừa làm xong bài tập, nhưng trang vở cuối cùng vẫn để trống.
Bàn tay cầm bút dừng lại lâu hơn cần thiết.
Rồi rất chậm, cậu viết xuống mép giấy một dòng ngắn.
Lâm An Nhiên.
Chỉ là tên thôi.
Không thêm gì cả.
Cậu nhìn dòng chữ ấy trong một lúc lâu, lâu đến mức mực gần như khô hẳn.
Sau đó, cậu khép vở lại.
Như thể làm vậy thì có thể giữ cho thứ vừa nảy sinh kia cũng nằm yên, không bước ra ngoài, không thành hình quá sớm.
Nhưng có những điều, ngay từ lúc người ta bắt đầu muốn giấu đi, cũng là lúc nó đã không còn hoàn toàn thuộc về mình nữa.
Sáng hôm sau, An Nhiên đến lớp muộn hơn vài phút vì xe đạp bị tuột xích giữa đường.
Khi cô bước vào, giờ sinh hoạt đầu buổi đã bắt đầu. Cô giáo chủ nhiệm đang đứng trên bục giảng, phía dưới lớp học im lặng hơn thường lệ. An Nhiên vừa xin phép vào lớp vừa cúi đầu đi nhanh về chỗ, đến lúc đặt cặp xuống mới nhận ra có gì đó không đúng.
Chỗ ngồi của Minh Khải trống không.
Không có cặp.
Không có sách.
Không có người.
Trong lòng cô bỗng hụt xuống một khoảng rất khó hiểu.
Cô ngồi xuống, cố ép mình nhìn lên bảng. Nhưng từ lúc cô giáo chủ nhiệm bắt đầu nói đến cuối giờ, điều đọng lại trong đầu cô chỉ là chiếc bàn trống phía sau.
Ra chơi, Lan kéo ghế sát lại.
“Bạn mới nghỉ học à?”
“Chắc vậy.”
“Lạ nhỉ. Mới chuyển đến mà đã nghỉ.”
An Nhiên không đáp.
Cô cúi xuống mở sách, nhưng đúng lúc ấy, một tờ giấy gấp đôi từ dưới ngăn bàn rơi ra.
Cô ngẩn người.
Tờ giấy không phải của cô.
Mặt ngoài chỉ có hai chữ, nét bút gọn và thẳng:
Cho cậu.
Ngực cô bỗng đập mạnh.
Cô mở ra.
Bên trong là mấy dòng viết vội nhưng vẫn ngay ngắn:
Sáng nay mình phải về quê đột xuất. Có thể nghỉ một hai ngày.
Bài Văn hôm qua, cậu vẫn chưa trả lời mình.
Mình muốn biết câu tiếp theo là gì.
Phía cuối tờ giấy không ký tên.
Nhưng có một dấu chấm mực rất nhỏ ở cuối dòng, giống hệt cách Trần Minh Khải vẫn viết.
An Nhiên nhìn tờ giấy ấy, cảm giác như trong lòng vừa có thứ gì rất mỏng, rất nhẹ được ai đó khẽ kéo căng ra.
Cô đọc lại lần nữa.
Rồi lần nữa.
Ngoài cửa sổ, gió sớm lùa qua hàng cây. Ánh nắng non rơi xuống bệ cửa, sáng đến mức mọi thứ tưởng như đều rõ ràng.
Nhưng không.
Bởi điều khiến cô bối rối nhất lúc này không phải là cậu nghỉ học.
Mà là việc, giữa rất nhiều khoảng lặng, rất nhiều câu nói ngắn ngủi, cậu đã để lại cho cô một câu hỏi.
Một câu hỏi nhỏ thôi.
Nhưng đủ khiến cả ngày hôm đó của cô không thể trở lại như cũ.
Và An Nhiên biết, từ khoảnh khắc này, câu chuyện giữa họ đã không còn chỉ là những lần vô tình đứng chung dưới mưa nữa.
Nó đã bắt đầu bước sang một khoảng khác.
Mỏng manh hơn.
Gần hơn.
Và nguy hiểm hơn với trái tim của những người còn quá trẻ để hiểu hết cảm xúc của mình.