Nghe truyện
File MP3 được tạo bằng AI Text-to-Speech và xử lý nền. Bạn có thể nghe liền nhiều chương như một playlist để không phải bấm lại sau mỗi chương.
Chuông vào tiết vẫn vang đúng giờ. Cô chủ nhiệm vẫn nhắc nhở mấy bạn ngồi cuối lớp nói chuyện riêng. Lan vẫn vừa chép bài vừa tranh thủ kể chuyện nhà bên cạnh mới mua con chó con trắng như cục bông. Ngoài hành lang, nắng đầu ngày vẫn rót xuống từng ô sáng nhạt, trượt dọc theo bệ cửa sổ, nằm yên trên mặt bàn gỗ đã trầy xước.
Mọi thứ đều bình thường.
Chỉ có một điều không bình thường là An Nhiên đã nhìn về phía bàn học phía sau mình đến lần thứ năm trong chưa đầy nửa buổi.
Chỗ ngồi ấy trống.
Một chiếc ghế đẩy sát vào bàn, mặt bàn sạch, không có sách vở, không có cây bút vỏ đen hay những tờ giấy gấp đôi với nét chữ gọn ghẽ. Ánh sáng từ cửa sổ xiên qua, để lại trên khoảng gỗ trống một vệt nắng mỏng, nhìn lạnh lẽo đến lạ.
An Nhiên cúi xuống trang vở đang mở ra trước mặt.
Dòng ghi chép từ bảng chạy được nửa trang thì chữ bắt đầu xiêu đi. Cô viết sai một dấu, gạch đi, viết lại. Đầu bút dừng vài giây trên trang giấy trắng rồi mới tiếp tục.
Không phải vì bài giảng khó.
Mà vì sự vắng mặt của một người, bằng cách nào đó, đã khiến âm thanh trong lớp học có chỗ nào đó lệch đi.
Tuổi mười bảy vốn nhạy cảm với những thay đổi rất nhỏ.
Một ghế ngồi trống. Một quyển sách không được mở ra đúng chỗ. Một ánh mắt không còn ở đó vào lúc vô thức quay lại.
Chỉ từng ấy thôi, cũng đủ làm lòng người khẽ hụt.
“Cậu nhìn gì thế?”
Lan ghé sang hỏi nhỏ trong giờ Sinh. Cô bạn nói xong còn liếc theo hướng mắt An Nhiên vừa nhìn.
“Không có gì.”
“Không có gì mà từ sáng tới giờ cậu quay xuống mấy lần rồi.”
An Nhiên giữ nguyên vẻ mặt, chậm rãi đóng nắp bút lại.
“Cậu rảnh quá nên để ý linh tinh.”
Lan chống cằm, kéo dài giọng: “Tớ chỉ thấy lạ thôi. Mới quen có hai hôm mà bạn mới nghỉ một cái là có người mất tập trung hẳn.”
An Nhiên không đáp.
Cô nhìn lên bảng, vờ như mải ghi bài. Nhưng đến chính cô cũng không phủ nhận được rằng những lời Lan vừa nói không phải không có lý.
Mới chỉ hai ngày.
Một cơn mưa.
Một bữa cơm trưa.
Một đoạn đường chung dưới cùng một tán ô.
Một mẩu giấy chuyền tay trong giờ Văn.
Tất cả chỉ bấy nhiêu.
Vậy mà đến khi thiếu đi, khoảng trống để lại lại rõ rệt hơn cô tưởng.
Điều đó khiến cô thấy hơi bối rối.
Cũng hơi sợ.
Như thể mình vừa đặt chân lên một bậc thềm mà không hề biết phía trước là cầu thang hay một khoảng hụt.
Đến tiết ra chơi thứ hai, trời bắt đầu nhiều gió.
Những đám mây trắng ban sáng đã bị kéo mỏng dần về một phía, để lộ khoảng trời trong đến chói mắt. Nắng hắt xuống sân trường gay hơn, phản lên từ nền gạch ướt còn sót lại sau mưa thành một thứ ánh sáng bảng lảng.
An Nhiên cầm chai nước ra hành lang.
Từ vị trí này có thể nhìn rõ bãi xe, cổng trường và hàng phượng già đứng nghiêng mình dọc sân. Hôm qua, cũng ở một buổi chiều có mưa, cô đã đứng dưới mái hiên cùng một người ít nói. Hôm nay, chỉ còn lại tiếng gió lùa và những khoảng sáng trống trải.
Cô vặn nắp chai nước, uống một ngụm nhỏ.
Nước mát đi qua cổ họng, vậy mà cảm giác khô khốc nơi ngực vẫn không dịu xuống được.
Một nhóm học sinh lớp dưới chạy ngang qua, đuổi nhau ồn ào. Một quả cầu đá lăn đến gần chân cô rồi bị ai đó gọi giật lại. Tiếng cười nói rộn ràng của sân trường đáng lẽ phải khiến người ta thấy nhẹ hơn, nhưng An Nhiên lại chỉ thấy mình đứng ngoài tất cả, như một người đang lắng nghe một bản nhạc mà thiếu mất nốt quen thuộc nhất.
Cô không biết mình đang mong điều gì.
Mong cậu quay lại sớm?
Mong nhìn thấy cậu bất ngờ xuất hiện ở cuối hành lang?
Hay chỉ đơn giản là muốn xác nhận rằng tờ giấy sáng nay không phải do mình tưởng tượng ra?
“An Nhiên.”
Giọng cô chủ nhiệm gọi từ phía văn phòng giáo viên. “Em mang tập hồ sơ này lên phòng đoàn giúp cô nhé.”
“Dạ.”
An Nhiên quay vào lớp, nhận chồng hồ sơ mỏng từ tay cô rồi đi dọc hành lang sang dãy nhà bên kia. Gió ngoài sân thổi ngang làm mấy tờ giấy trên cùng khẽ rung. Cô giữ chặt hơn, bước chậm lại khi đi qua thư viện.
Cánh cửa thư viện mở hé.
Mùi giấy cũ và bụi sách quen thuộc thoảng ra ngoài. Bên trong, nắng rơi xuống sàn thành từng ô vuông vàng nhạt. Có vài học sinh đang đứng ở giá sách tham khảo, lật giở từng chồng đề cương ôn tập.
An Nhiên định đi tiếp, nhưng rồi bước chân bỗng khựng lại.
Không hiểu vì sao, cô lại nghĩ đến chuyện Minh Khải có thể là kiểu người sẽ vào thư viện. Một suy nghĩ vô lý, vì cậu đang nghỉ học. Nhưng chỉ cần ý nghĩ ấy xuất hiện, cô đã vô thức nghiêng đầu nhìn sâu thêm vào bên trong, như thể vẫn hy vọng bóng dáng quen chưa kịp thành quen ấy sẽ ở đâu đó giữa những giá sách cao.
Không có.
Chỉ là một khoảng yên tĩnh khác.
Cô siết chặt tập hồ sơ hơn một chút rồi quay đi.
Khi đi ngang qua khung cửa kính, hình bóng mình hiện lên rất mờ: áo trắng, váy xanh, mái tóc cột gọn sau gáy, gương mặt thanh tú nhưng hôm nay có gì đó không yên. Cô nhìn lướt qua rồi đi tiếp thật nhanh, như sợ chính mình cũng nhìn ra quá nhiều điều.
Tan học buổi sáng, nắng đã lên rất cao.
Lan rủ cô ghé quán chè đầu ngõ ăn cho đỡ nóng, nhưng An Nhiên từ chối. Cô nói phải về sớm phụ mẹ nhặt rau, mà thật ra chính cô cũng không rõ vì sao mình muốn về thật nhanh như vậy.
Con hẻm nhỏ dẫn vào nhà buổi trưa yên vắng. Tiếng đài phát thanh nhà ai mở vọng ra, mơ hồ nhắc tới thời tiết và giá cả ngoài chợ. Mẹ cô ngồi ở sân sau cắt rau muống, thấy cô về liền ngẩng lên cười.
“Hôm nay tan sớm à con?”
“Dạ, cô cho nghỉ đúng giờ thôi.”
“Rửa tay rồi ăn cơm. Mẹ chừa canh bí cho con đấy.”
“Dạ.”
An Nhiên để cặp lên ghế, rửa tay dưới vòi nước giếng. Nước mát chảy qua kẽ tay, mang theo chút bụi phấn và mùi nắng ngoài đường. Cô cúi xuống quá lâu, đến khi mẹ gọi lần nữa mới giật mình ngẩng lên.
Bữa cơm trưa trong nhà không có gì khác mọi ngày: bát canh bí xanh thơm mùi hành, đĩa cá kho sậm màu, chén nước mắm nhỏ có vài lát ớt mỏng. Mẹ cô vừa ăn vừa kể chuyện cô hàng xóm sắp gả con gái, ba cô nhắc chiều nhớ mang áo mưa vì trời dễ đổ mưa lại.
An Nhiên vẫn nghe, vẫn đáp lời, nhưng đầu óc như ở nơi nào đó khác.
“Con mệt à?” ba cô hỏi.
“Dạ không.”
“Sao ăn ít thế?”
Cô nhìn xuống bát cơm gần như còn nguyên nửa chén, khẽ cười: “Chắc tại trời nóng.”
Ba cô không hỏi thêm. Ông vốn là người ít nói, chỉ gắp cho cô thêm miếng cá rồi cúi xuống ăn tiếp.
An Nhiên nhìn bàn tay cha, sạm đi vì nắng gió, tự dưng lại nhớ đến khoảng dừng rất ngắn trong câu trả lời hôm qua của Minh Khải.
“Bố… đi làm xa.”
Hai chữ ấy bỗng hiện về rõ đến lạ.
Không kịch tính. Không than phiền. Không cần giải thích.
Chính vì thế, nó lại khiến người ta thấy có những điều phía sau còn nặng hơn tất cả những gì được nói ra.
Cô múc một thìa canh, nước canh ngọt thanh mà cổ họng bỗng nghèn nghẹn khó hiểu.
Buổi chiều, trời âm u trở lại như thể nắng trưa chỉ là một khoảng sáng tạm thời.
Mây từ đâu kéo đến rất nhanh, từng lớp chồng lên nhau, xám dần. Gió mạnh hơn, thổi nghiêng giàn hoa giấy trước hiên lớp. Tiết cuối cùng của ngày là giờ tự học, cô giáo bộ môn bận họp nên để lớp trưởng quản lý lớp.
An Nhiên đứng lên ghi tên những bạn ồn ào vào sổ, nhắc nhở mấy người ngồi cuối bớt nói chuyện. Công việc quen thuộc ấy đáng lẽ phải giữ cô bận rộn, nhưng mỗi lần đi ngang qua bàn cuối bên cửa ra vào, ánh mắt cô vẫn bị chỗ ngồi trống ấy giữ lại một nhịp.
Có người vắng mặt trong một lớp học đông bốn mươi mấy học sinh, đáng ra không nên khiến khoảng trống trở nên rõ đến vậy.
Nhưng thật lạ, cái chỗ đã từng có người ngồi ấy giống như giữ lại nhiệt độ riêng của nó. Không nhìn thì thôi, một khi đã nhìn, sẽ không dễ dời mắt đi.
Cuối giờ, cô giáo chủ nhiệm ghé qua dặn lớp chuẩn bị bài kiểm tra tuần sau. Trước khi đi, cô đặt lên bàn giáo viên một xấp đề cương photo, bảo lớp trưởng phát cho mọi người.
An Nhiên bắt đầu chia từng tờ xuống các dãy.
Đến bàn của Minh Khải, tay cô dừng lại.
Cô nhìn tờ đề cương mỏng trong tay, rồi đặt xuống bàn cậu thật ngay ngắn, như thể cậu chỉ vừa đi đâu đó một lát rồi sẽ quay lại lấy.
Hành động ấy vừa xảy ra, cô đã thấy mình buồn cười.
Cũng hơi ngốc nghếch.
Nhưng không hiểu sao lại không nỡ cầm tờ giấy đi phát cho ai khác.
Lan đứng gần đó nhìn thấy, hạ giọng trêu: “Giữ hộ người ta luôn à?”
An Nhiên lườm cô một cái.
Lan lập tức cười xòa: “Rồi rồi, tớ không nói nữa.”
Nhưng chỉ vài giây sau, cô bạn lại nhẹ giọng, lần này không còn vẻ trêu chọc:
“Cậu lo cho bạn mới thật à?”
An Nhiên không trả lời ngay.
Ngoài cửa sổ, cành phượng bị gió hất qua một bên, lá rung rào rạt. Một chiếc lá úa từ đâu bay vào, nằm lại ở góc bệ cửa.
Cô khẽ vuốt phẳng mép tờ đề cương, rồi nói rất nhỏ:
“Chắc vậy.”
Lan nhìn cô, thoáng bất ngờ. Nhưng rồi cô bạn cũng chỉ im lặng.
Có những câu thừa nhận, một khi đã nói ra rồi, dù rất nhẹ, cũng đủ khiến người nói không thể quay lại như trước nữa.
Tối hôm ấy trời mưa thật.
Mưa đến vào lúc cả nhà vừa ăn cơm xong, rơi xuống mái ngói thành chuỗi âm thanh dồn dập. Điện trong xóm chập chờn mấy lần rồi mới ổn định. Bóng cây trước sân in lên bức tường loang loáng, lúc rõ lúc nhòe theo ánh đèn.
An Nhiên ngồi ở bàn học kê sát cửa sổ, vở mở ra nhưng chưa chép được bao nhiêu.
Ngoài kia, nước từ mái hiên chảy thành một màn mỏng. Cơn mưa khiến con hẻm nhỏ chìm vào thứ ánh sáng xám bạc dịu đi, mọi âm thanh cũng lùi xa, chỉ còn tiếng nước và tiếng gió.
Cô lấy tờ giấy Minh Khải để lại buổi sáng ra lần nữa.
Giấy trắng học trò, gấp đôi rất gọn. Nét chữ cậu ngay ngắn, rõ ràng, không thừa một nét.
Sáng nay mình phải về quê đột xuất. Có thể nghỉ một hai ngày.
Bài Văn hôm qua, cậu vẫn chưa trả lời mình.
Mình muốn biết câu tiếp theo là gì.
An Nhiên đã đọc mấy dòng ấy không biết bao nhiêu lần.
Mỗi lần đọc, lòng cô lại nổi lên một cảm giác khác.
Ban đầu là bất ngờ.
Sau đó là hụt hẫng.
Rồi đến giờ, khi tiếng mưa phủ kín khoảng tối ngoài cửa sổ, cảm giác rõ nhất lại là nhớ.
Một nỗi nhớ còn quá mới, quá mỏng, chưa có hình hài cụ thể. Nó không ập đến dữ dội. Chỉ len lỏi từng chút, như nước mưa thấm vào đất, âm thầm mà dai dẳng. Đến khi nhận ra, người ta đã thấy nó ở khắp nơi.
Trong bàn học trống không.
Trong đoạn đường tan trường không còn tán ô chung.
Trong bữa cơm trưa cô vô thức nhìn sang chiếc ghế đối diện rồi chợt nhận ra chẳng có ai ở đó để mình gắp thêm phần trứng.
An Nhiên đặt tờ giấy xuống, mở cuốn sổ nhỏ vẫn giấu trong ngăn kéo.
Trang trước còn dòng chữ từ tối qua.
Cô cầm bút, ngòi bút chạm vào giấy một lúc lâu mới viết:
Hôm nay cậu không đến.
Lớp học không khác gì, nhưng lại như thiếu mất một âm thanh rất nhỏ mà cả ngày mình vẫn nghe quen.
Có phải nhớ một người là như vậy không?
Không rõ từ lúc nào, chỉ biết đến khi quay lại nhìn, chỗ ấy đã trống rồi.
Cô dừng lại.
Mưa đập mạnh hơn vào mái tôn nhà sau. Có cơn gió lùa qua khe cửa, mang theo hơi lạnh và mùi đất ướt. Cô ôm hai tay quanh cuốn sổ, tựa lưng vào ghế.
Mười bảy tuổi, hóa ra có thể chỉ vì một người nghỉ học hai ngày mà thấy lòng mình rối lên như tơ vướng.
Cô không dám gọi đó là gì.
Chỉ biết cơn mưa này dài hơn mọi cơn mưa trước.
Trong khi đó, ở một vùng quê cách thị trấn hơn một giờ xe chạy, Trần Minh Khải ngồi trong gian nhà cấp bốn cũ kỹ nhìn mưa rơi ngoài sân.
Mái nhà lợp fibro xi măng đã bạc màu. Nước mưa từ mép mái nhỏ tong tong xuống chiếc chum bên hiên. Ánh đèn điện trong nhà vàng vọt, hắt lên bức tường vôi loang lổ thành những mảng sáng tối không đều.
Mẹ cậu nằm trong buồng trong, vừa uống thuốc xong nên đã thiếp đi. Chiếc quạt bàn cũ xoay chậm, kêu cọt kẹt từng nhịp. Trên chiếc ghế kê sát giường là bọc thuốc, mấy tờ hóa đơn nhàu và chiếc khăn mặt còn ẩm.
Khải ngồi ở mép phản gỗ, khuỷu tay chống lên đầu gối, hai bàn tay đan vào nhau. Áo sơ mi đi đường vẫn chưa thay. Một bên ống quần còn dính bùn vì đoạn đường làng ngập nước lúc chiều.
Cậu đã quen với cảnh này từ lâu.
Những lần mẹ bệnh trở nặng, hàng xóm gọi điện lên, cậu lại xin nghỉ học, bắt xe về quê. Căn nhà này, mùi thuốc bắc, tiếng ho kéo dài giữa đêm, chiếc bóng đèn tròn sáng yếu, tất cả đều không lạ.
Chỉ là hôm nay, giữa những điều quen thuộc ấy, trong đầu cậu lại liên tục hiện lên một điều rất không đúng chỗ.
Một gương mặt.
Một đôi mắt.
Một giọng nói mềm nhưng rõ.
“Ví dụ như… những đoạn đường có thể đi chung.”
Khải khẽ nhắm mắt.
Bên ngoài, mưa rơi càng lúc càng dày. Tiếng nước quất lên tàu lá chuối ngoài vườn nghe ràn rạt. Cậu đưa tay vào túi áo lấy ra cây bút đen và tờ giấy nháp gấp tư đã theo mình suốt quãng đường về.
Là mảnh giấy cậu đã định viết thêm gì đó trên xe, rồi lại thôi.
Ánh mắt cậu dừng trên tờ giấy vài giây, cuối cùng mở ra, viết thêm một dòng ngắn bên dưới những dòng cũ.
Đáng lẽ mình phải nói rõ hơn.
Ngòi bút dừng lại. Mực đọng ở cuối câu thành một chấm nhỏ.
Cậu đọc lại, rồi gấp tờ giấy đi.
Không phải không có điều muốn nói.
Mà là có quá nhiều điều không biết phải bắt đầu từ đâu.
Từ việc sáng nay phải về gấp nên không kịp nhắn ai.
Từ chuyện mẹ bệnh mãi chưa dứt.
Từ cái cảm giác rất lạ, rất hiếm khi xuất hiện, rằng ở một nơi nào đó cách mình khá xa, có một người có thể sẽ quay xuống nhìn cái bàn trống này và nhận ra mình không có mặt.
Nghĩ đến đó, ánh mắt Khải dịu đi một chút.
Rồi cũng ngay lúc ấy, từ trong buồng vang lên tiếng mẹ ho dữ dội.
Cậu lập tức đứng dậy, cất tờ giấy vào túi áo rồi bước nhanh vào trong.
Khoảng lặng bị cắt đứt.
Những gì mềm đi trong lòng cũng nhanh chóng được giấu trở lại sau vẻ bình tĩnh quen thuộc.
Tuổi mười bảy của cậu, dường như không có quá nhiều chỗ cho những cảm xúc nhẹ như mưa đầu mùa.
Nhưng càng cố không nghĩ tới, hình bóng ấy lại càng ở đó, rõ ràng hơn trong từng khoảng ngừng rất ngắn của lòng mình.
Sáng hôm sau, trời quang.
Sau cơn mưa đêm, bầu trời cao và xanh đến mức mắt người nhìn lên thấy vừa nhẹ vừa trống. Những giọt nước còn sót lại trên hàng rào kẽm trước cổng trường lấp lánh trong nắng sớm.
An Nhiên đến lớp như mọi khi.
Vừa bước tới cửa, điều đầu tiên cô làm vẫn là nhìn về chỗ ngồi phía sau.
Vẫn trống.
Chẳng hiểu sao, ngực cô lại chìm xuống thật khẽ.
Cô ngồi vào chỗ, lấy sách ra. Những bạn khác lần lượt vào lớp, tiếng ồn ào đầu giờ dần lấp đầy không gian. Lan kể chuyện hôm qua coi phim với chị họ, mấy cậu con trai phía cuối bàn nhau cuối tuần đi đá bóng ở sân huyện.
An Nhiên vẫn nghe, vẫn đáp vài câu, nhưng trong lòng lại như có chiếc đồng hồ riêng, cứ chậm chạp đếm từng phút.
Tiết một trôi qua.
Tiết hai trôi qua.
Đến gần hết tiết ba, khi cô đã bắt đầu tự nhủ có lẽ hôm nay cậu vẫn chưa thể quay lại, ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân dừng trước cửa lớp.
Cô giáo bộ môn đang viết bảng khẽ quay ra.
Cả lớp cũng theo phản xạ nhìn theo.
An Nhiên ngẩng lên.
Trong khung cửa sáng loáng vì nắng, Trần Minh Khải đứng đó.
Áo sơ mi trắng, cặp đeo một bên vai, gương mặt có vẻ nhợt hơn bình thường đôi chút, dưới mắt còn một vệt mỏi rất mờ. Nhưng rõ ràng là cậu.
Tim An Nhiên đập mạnh đến mức cô có cảm giác cả bàn tay đặt trên vở cũng rung theo.
“Em xin phép vào lớp ạ.” Giọng Khải vang lên.
Cô giáo gật đầu.
Cậu bước vào.
Lớp học chỉ xôn xao một nhịp rất ngắn rồi lại yên. Nhưng trong lòng An Nhiên, mọi thứ không hề yên được nữa. Cô cúi xuống vở, cố giữ bình tĩnh, vậy mà từng bước chân từ cửa đến chỗ ngồi phía sau vẫn nghe rõ mồn một.
Khi Khải kéo ghế ngồi xuống, tiếng gỗ chạm nền vang lên rất khẽ.
Rất khẽ thôi.
Vậy mà chẳng hiểu sao, nó lại giống như một điều gì cuối cùng cũng trở về đúng chỗ.
An Nhiên không quay lại ngay.
Cô sợ chỉ cần quay lại lúc này, ánh mắt mình sẽ để lộ quá nhiều thứ.
Đến lúc cô đang cố ép mình tập trung vào bài giảng, một tờ giấy nhỏ quen thuộc đã được đẩy lên từ khe bàn.
Tay cô khựng lại.
Mấy giây sau, cô mở ra.
Chỉ có một dòng:
Mình về rồi.
Ngực cô bỗng nóng ran.
Không dài. Không hoa mỹ. Thậm chí còn ngắn đến mức có thể bị xem là bình thường.
Nhưng kỳ lạ thay, chỉ bốn chữ ấy lại làm tất cả những khoảng trống mơ hồ của hai ngày qua bỗng chốc có hình dạng rõ ràng.
An Nhiên cắn nhẹ môi, cúi xuống mặt sau tờ giấy, viết:
Mình biết.
Viết xong, cô dừng bút thêm một chút rồi chậm rãi viết tiếp một dòng nhỏ hơn:
Bàn học phía sau trống nhìn khó chịu lắm.
Tim cô đập mạnh sau khi viết câu đó.
Cô không chắc mình lấy đâu ra can đảm.
Cũng không chắc cậu sẽ hiểu nó đến đâu.
Nhưng trước khi kịp đổi ý, cô đã gấp tờ giấy lại, đẩy xuống phía sau.
Một lúc lâu hơn bình thường.
Đến khi cô gần như không dám mong nữa, tờ giấy mới trở lại.
Nét chữ cậu vẫn gọn ghẽ như cũ:
Vậy từ nay mình sẽ cố không để trống nữa.
Ánh nắng ngoài cửa sổ rơi lên những con chữ, làm mực xanh thoáng ánh lên. An Nhiên nhìn dòng ấy thật lâu, thật lâu, đến mức bỗng thấy mọi âm thanh trong lớp học xa dần.
Bên ngoài, gió khẽ lay hàng lá non. Một cánh phượng đỏ từ đâu rơi xuống bệ cửa, nằm yên trong nắng.
Cô không quay lại.
Nhưng ở khoảnh khắc đó, cô biết rất rõ — có một điều gì trong lòng mình vừa được ai đó khẽ gọi tên.
Chưa trọn vẹn.
Chưa dám thừa nhận.
Nhưng đã đủ sâu để khiến người ta, chỉ vì một câu viết tay giản dị, mà cả buổi sáng sau đó đều không thể nào bình thường được nữa.
Và cô cũng không biết rằng, cuối giờ hôm ấy, khi sân trường ngập nắng và gió, sẽ còn một điều khác chờ mình ở dưới gốc phượng già phía sau dãy lớp học.
Một điều nhỏ thôi.
Nhưng đủ để khiến trái tim vừa mới chạm ngưỡng bối rối kia, thật sự bắt đầu lạc nhịp.