Đang đọc

Dấu Vết Trong Mưa

Chương 18: Sau cơn mưa

TEXT
Nghe truyện

File MP3 được tạo bằng AI Text-to-Speech và xử lý nền. Bạn có thể nghe liền nhiều chương như một playlist để không phải bấm lại sau mỗi chương.

Đang phát
Chương 18: Sau cơn mưa
Đã tạo xong MP3
Tải audio
Một tháng sau, vụ Helix trở thành án điểm quốc tế về đạo đức công nghệ thần kinh.

Nhiều lệnh cấm tạm thời được ban hành với các hệ thống mô phỏng ký ức thương mại. ORION bị nhắc đến trong các hội thảo, nghị viện, báo cáo an ninh công nghệ, và cả trong những nhóm hỗ trợ mất người thân. Tên những người như Minh Thu, Trần Quốc Viễn, Trần Minh Khải không còn nằm trong bóng tối nữa.

Nhưng công lý trên giấy không làm nỗi đau biến mất nhanh hơn.

Lâm dọn lại căn hộ cũ của mình, lần đầu mở hết rèm cửa. Máy tính vẫn đặt ở chỗ cũ, cốc cà phê vẫn nằm trên giá, nhưng con người ngồi trước màn hình ấy đã khác. Anh vẫn thức khuya, vẫn ít nói, nhưng không còn giống một cái bóng chỉ biết né khỏi thế giới.

An chuyển về làm một chuyên mục điều tra dài hạn cho một tờ báo lớn, song cô từ chối lên truyền hình hay thành gương mặt nổi tiếng. “Tôi không thích biến đau buồn thành thương hiệu cá nhân,” cô nói.

Họ không dọn về ở cùng. Chưa. Không ai trong hai người đủ đơn giản để nhảy qua những tổn thương của mình như trong truyện cổ tích. Nhưng họ đi qua lại giữa hai căn nhà, để lại bàn chải đánh răng, áo khoác, đồ ăn trong tủ lạnh, và dần dần để lại những khoảng yên ổn trong đời nhau.

Một chiều muộn, Lâm lái xe cùng An đến nghĩa trang nhỏ nơi chôn bà ngoại. Bên cạnh, họ đặt thêm hai bó hoa trắng: một cho Khải, một cho Minh Thu.

Không có mộ thật của mẹ anh. Cũng không có mộ của phần “người giữ cửa”. Chỉ có một khoảng đất trống nhìn ra hàng thông già và biển xa.

Lâm đặt mặt dây chuyền xuống giữa bó hoa một lúc rồi lại cầm lên.

“Bà sẽ muốn tôi giữ,” anh nói.

An đứng cạnh, tay đút túi áo khoác. “Ừ.”

Gió biển mang vị mặn lùa qua nghĩa trang. Không có mưa. Chỉ có trời âm u, như thể thành phố cuối cùng cũng học được cách buồn mà không cần giông bão.

“Tôi từng nghĩ nếu gặp lại mẹ, tôi sẽ hỏi nhiều lắm,” Lâm nói. “Vì sao bỏ đi, vì sao không trở về, vì sao lại để tôi một mình. Nhưng lúc gặp thật… tôi chỉ thấy bà ấy mệt.”

An lắng nghe.

“Có lẽ người lớn cũng có lúc bất lực hơn mình tưởng,” anh nói tiếp. “Chỉ là hồi nhỏ mình luôn nghĩ họ biết cách cứu tất cả.”

“Cha tôi chắc cũng từng nghĩ vậy,” An khẽ đáp. “Rồi cuối cùng chỉ kịp để lại bản ghi âm.”

Cả hai đứng im một lúc.

Lâm bất ngờ hỏi: “Cô còn ghét ông ấy không?”

An nghĩ rất lâu mới trả lời: “Có. Và cũng thương. Chắc tôi sẽ phải sống với cả hai.”

Lâm gật. Anh hiểu quá rõ cảm giác đó.

Trên đường về, họ ghé quán mì cũ cạnh trường trung học của Lâm. Chủ quán vẫn là bà cô tròn người, giờ tóc bạc nhiều hơn. Bà không nhận ra anh, chỉ hồ hởi hỏi “ăn cay vừa hay cay ít?”. Lâm mỉm cười nói “cay vừa”, đúng món anh từng ăn một mình sau giờ học những năm mẹ mất.

An ngồi đối diện, nhìn anh thổi mì.

“Quán này à?”

“Ừ.”

“Bác từng theo dõi anh qua camera ở đây?”

Lâm khựng lại nửa giây, rồi gật.

An chống cằm nhìn anh. “Nghe đau thật.”

“Ừ.”

“Nhưng cũng chứng tỏ bác ấy yêu anh đến thế nào.”

Lâm ngẩng lên. “Tình yêu kiểu đó đôi khi rất tàn nhẫn.”

“Biết.” An cười buồn. “Nhưng có lẽ tình yêu nào đủ sâu cũng ít nhiều tàn nhẫn.”

Ăn xong, họ đi bộ dọc bờ kè. Thành phố lên đèn. Mặt nước đen nhấp nhô phản chiếu ánh sáng vàng. Gió tối hơi lạnh.

An dừng lại bên lan can, nhìn biển.

“Nếu một ngày công nghệ đủ tốt để mô phỏng con người mà không thao túng, không giam giữ, không lừa dối… anh có nghĩ nó nên tồn tại không?”

Lâm không trả lời ngay.

“Có lẽ nên,” anh nói sau cùng. “Nhưng chỉ khi con người học được cách dùng nó để tưởng nhớ, không phải để thay thế.”

An quay sang nhìn anh. “Anh đang nói như một người có thể viết luật công nghệ rồi đấy.”

“Còn cô đang nghe như thể định ép tôi làm việc đó.”

Cô cười. “Chưa biết.”

Lâm bước lại gần, đặt tay lên lan can cạnh tay cô.

“Sau này, dù chúng ta làm gì,” anh nói, “tôi chỉ muốn có một điều rõ ràng.”

“Điều gì?”

“Không dùng nỗi đau của nhau để giữ nhau lại.”

An nhìn anh rất lâu. Rồi cô gật đầu.

“Được.”

Sau đó, cô tựa đầu lên vai anh.

Lần này không có siren, không có truy đuổi, không có hệ thống cảnh báo. Chỉ có tiếng sóng và hai con người vừa đi qua một cơn bão quá lớn, đang học cách đứng lại cạnh nhau trong một buổi tối bình thường.

Và đôi khi, bình thường chính là điều quý nhất còn sót lại.