Nghe truyện
File MP3 được tạo bằng AI Text-to-Speech và xử lý nền. Bạn có thể nghe liền nhiều chương như một playlist để không phải bấm lại sau mỗi chương.
Đã tạo xong MP3
“Cô ổn không?” Lâm hỏi.
“Chưa chết.” An liếc gương chiếu hậu. “Anh thì sao?”
Lâm không trả lời ngay. Hình ảnh mô phỏng của mẹ vẫn như đóng đinh sau mắt anh. Quá thật để có thể xem là máy móc. Quá giả để có thể an tâm tin vào.
“Họ có thể dựng bà ấy gần như hoàn chỉnh,” anh nói nhỏ. “Không phải chỉ là đoạn video cũ. Nó phản ứng theo nhận diện khuôn mặt, theo thời điểm tôi vào phòng. Nghĩa là hệ thống vẫn đang học.”
An siết vô-lăng. “Duy cũng không phủ nhận việc anh trai tôi từng ở trong dự án. Hắn chỉ nói một câu rất lạ: ‘Cậu ta còn là chính mình bao nhiêu phần trăm.’”
“Ý hắn là gì?”
“Hoặc Khải đã chết và họ dựng lại anh ấy. Hoặc tệ hơn, họ đã biến người sống thành một nửa người, một nửa mô hình.”
Về đến căn hộ, cả hai kiểm tra dữ liệu Lâm kịp tải từ máy chủ Helix. Trong số hàng trăm thư mục, có một sơ đồ kiến trúc cũ đánh dấu khu E7 và một tuyến cáp ngầm nối tới nơi ghi là Sublevel Rain.
“Rain?” An nhíu mày.
“Có thể là tên nội bộ,” Lâm đáp. “Nhưng trùng hợp hơi nhiều.”
Dữ liệu kèm theo cho biết tầng ngầm này không thuộc khu viện nghiên cứu công khai mà nằm dưới đường hầm thoát nước cũ sát bờ biển. Từ năm 2006, mọi hồ sơ xây dựng đều bị điều chỉnh để xóa sự tồn tại của khu vực đó.
Ngoài cùng thư mục còn có lịch bảo trì nguồn điện hai tuần một lần. Mục gần nhất là ba ngày trước.
“Nơi đó vẫn hoạt động,” An nói.
“Ít nhất là một phần.”
Họ quyết định đi ngay trong đêm, trước khi Helix kịp chuyển thiết bị hoặc xóa sạch những gì còn lại. An thay băng vết xước ở cổ tay, khoác áo chống mưa. Lâm chuẩn bị thiết bị mở khóa, máy quét tần số và pin dự phòng.
Đường xuống cống ngầm nằm sau khu kho lạnh bỏ hoang gần cảng. Mùi nước mặn pha dầu máy nồng nặc. Tiếng sóng dội qua thành bê tông nghe như tiếng thở của một con vật lớn đang ngủ.
Đèn pin lia qua các đường ống sắt cũ, rong rêu bám loang lổ. Sau gần hai mươi phút lần theo sơ đồ, họ tìm thấy một cánh cửa kim loại chìm một nửa sau lớp tường giả. Trên bề mặt còn lờ mờ logo cũ của viện nghiên cứu.
Khóa điện tử đã hỏng, nhưng lớp cơ học vẫn còn.
Lâm mở được trong bốn phút.
Cánh cửa mở ra, một luồng khí lạnh khô tràn ra đối nghịch hoàn toàn với mùi ẩm mốc bên ngoài. Bên trong là hành lang bê tông dài, ánh đèn sự cố đỏ mờ cứ chớp tắt theo nhịp.
Sublevel Rain.
Họ đi sâu thêm thì thấy hàng loạt buồng kính bị bỏ trống, thiết bị gắn đầu, dây dẫn thần kinh, màn hình CRT cũ, ghế cố định tay chân. Một nơi nửa như phòng thí nghiệm, nửa như phòng tra tấn tinh thần.
Ở cuối dãy hành lang là căn phòng điều khiển trung tâm. Phần lớn máy móc đã tắt, nhưng một cụm máy chủ ở giữa vẫn phát ra tiếng quạt quay đều. Màn hình chính hiện dòng trạng thái:
CORE MEMORY SYNTHESIS – STANDBY
Ngay bên cạnh là danh sách các “node ký ức lõi”. Một số đã hỏng, một số bị khóa. Trong đó có hai node còn hoạt động yếu:
MT-07
KM-11
Minh Thu. Minh Khải.
An đứng lặng, mặt tái đi.
Lâm tiến tới kết nối thiết bị đọc log. Dữ liệu cho thấy hai node này được truy cập định kỳ từ máy chủ Helix hiện đại. Nghĩa là Helix không tạo ra công nghệ mới hoàn toàn; nó hút sự sống từ di sản còn sót lại của ORION.
Trên bàn điều khiển có một máy ghi âm cầm tay cũ.
Lâm bật thử.
Giọng nam vang lên, rè nhưng rõ:
“Nếu ai đó vào được đây mà vẫn còn sống, nghĩa là Duy chưa giết hết người.”
An nhắm mắt vài giây. “Là cha tôi.”
Bản ghi tiếp tục.
“ORION không thất bại vì lỗi kỹ thuật. Nó thất bại vì nó hoạt động quá tốt. Nó có thể mô phỏng ký ức với độ chính xác đủ để con người tình nguyện trao cho nó quyền định nghĩa đâu là thật. Chúng tôi định dừng lại, nhưng Duy nhìn thấy một thị trường lớn hơn mọi nguyên tắc.”
Giọng ông ngắt quãng, như đang thở khó khăn.
“Minh Thu đã giúp tôi giấu lõi ký ức đầu tiên trước khi phòng thí nghiệm bị thanh trừng. Cô ấy giữ một phần cấu trúc khóa. Tôi giữ phần còn lại. Nếu các con nghe được… xin đừng cứu công trình. Hãy cứu những người còn lại.”
Bản ghi dừng.
An ngồi thụp xuống ghế gần đó, hai tay ôm mặt. Lâm chưa từng thấy cô sụp đổ như vậy. Anh đến gần, chần chừ một giây, rồi đặt tay lên vai cô.
Cô không gạt ra.
“Cha tôi biết mọi chuyện,” An nói khẽ. “Ông ấy thật sự ở trong đó đến tận cùng.”
“Và ông ấy đã cố dừng nó.”
An ngẩng lên, mắt đỏ nhưng sáng lạ lùng. “Nhưng không đủ sớm.”
Lâm hiểu cảm giác đó. Yêu thương và oán trách cùng tồn tại trong một người là thứ làm tim người ta rách theo cách âm thầm nhất.
Bỗng trên màn hình phụ xuất hiện một tín hiệu phát trực tiếp.
Cả hai giật mình.
Vũ Hoàng Duy hiện lên trong khung hình, ngồi ở văn phòng sáng trắng, như thể đã chờ đúng khoảnh khắc họ bước vào nơi này.
“Chào mừng đến với tầng hầm của ký ức,” hắn nói, giọng điềm tĩnh. “Tôi đoán hai người đã nghe vài lời thú tội muộn màng.”
“Anh muốn gì?” An hỏi.
Duy mỉm cười. “Muốn đề nghị một thỏa thuận. Tôi có thể cho hai người gặp điều mình muốn gặp nhất.”
Màn hình chia đôi.
Bên trái là mô hình mẹ Lâm, lần này chân thực đến mức đáng sợ.
Bên phải là hình ảnh Trần Minh Khải, gầy hơn trong ảnh, nhưng đang mở mắt.
An lao tới màn hình. “Khải?”
Người đàn ông ấy ngước lên, đôi mắt chậm chạp như người vừa tỉnh khỏi giấc ngủ rất dài.
“An…?”
Giọng cô vỡ ra. “Anh còn sống?”
Duy xen vào: “Còn hay không tùy cách định nghĩa. Nhưng tôi có thể giữ anh ta tồn tại.”
Rồi hắn quay sang phía Lâm:
“Còn anh, mẹ anh không chỉ là ký ức. Anh có biết vì sao bà ấy không trở về không?”
Lâm chết lặng.
Duy khẽ nghiêng đầu:
“Bởi vì một phần của bà ấy chưa bao giờ rời khỏi hệ thống.”
Phía sau lưng họ, tiếng cửa an ninh bắt đầu đóng sầm từng lớp.
Hệ thống tự động của tầng ngầm đã bị kích hoạt.
Bị nhốt rồi.