Đang đọc

Chúng Ta Chưa Kịp Yêu Nhau

Chương 16: NGÀY VẮNG MẶT DÀI NHƯ MỘT MÙA MƯA

TEXT
Nghe truyện

File MP3 được tạo bằng AI Text-to-Speech và xử lý nền. Bạn có thể nghe liền nhiều chương như một playlist để không phải bấm lại sau mỗi chương.

Đang phát
Chương 16: NGÀY VẮNG MẶT DÀI NHƯ MỘT MÙA MƯA
Đã tạo xong MP3
Tải audio
Sáng thứ hai, thị trấn thức dậy trong một màu trời nhợt nhạt.

Không còn cái xanh trong trẻo của cuối tuần, cũng không có mưa rơi thành tiếng. Chỉ là một lớp mây mỏng phủ thấp, ánh sáng bị lọc đi qua nhiều tầng xám bạc nên mọi thứ nhìn như được bọc trong một tấm kính mờ. Hàng phượng trước cổng trường vẫn đỏ, nhưng sắc đỏ ấy hôm nay không rực lên nổi. Nó lặng, trầm, giống như một ngọn lửa bị gió ép sát xuống mà vẫn chưa chịu tắt.

An Nhiên đạp xe chậm hơn thường lệ.

Bánh xe lăn qua những vệt nắng yếu loang trên mặt đường, tiếng lốp chạm nền xi măng nghe khô mà rỗng. Cô đã tự dặn mình suốt từ tối qua đến sáng nay rằng có lẽ mọi chuyện không nghiêm trọng như cô tưởng. Có thể Minh Khải chỉ bận việc đột xuất. Có thể cậu sẽ xuất hiện ở lớp với vẻ mặt mệt nhưng vẫn bình thản như mọi lần, rồi nói một câu rất ngắn kiểu như “Hôm qua mình có việc”. Chỉ cần vậy thôi, cả buổi chờ dưới tán bằng lăng chiều qua sẽ tự nhiên biến thành một chuyện nhỏ, nhỏ đến mức cô có thể giả vờ chưa từng buồn đến thế.

Cô đã nghĩ như thế.

Đã cố tin như thế.

Cho đến khi bước vào lớp và nhìn thấy chỗ ngồi phía sau vẫn trống.

Mặt bàn gỗ cũ nằm im dưới ánh sáng buổi sớm. Cuốn vở không có. Cây bút đen không có. Cái khoảng có người ngồi, từng làm cô nhiều lần vô thức quay xuống chỉ để chắc rằng cậu vẫn ở đó, hôm nay lại rỗng đến mức lòng cô khẽ trượt đi một nhịp.

Không mạnh.

Nhưng lạnh.

Giống như đầu ngón tay vô tình chạm vào một giọt nước còn đọng sau mưa, tưởng nhỏ thôi mà lại đủ làm cả cánh tay se đi.

Lan đến sau cô vài phút. Vừa đặt cặp xuống, cô bạn đã nhìn ra phía sau, rồi lập tức nhìn sang An Nhiên.

“Vẫn chưa tới à?”

An Nhiên gật đầu.

Lan im một chút, không trêu chọc như mọi lần. Có lẽ ngay cả người vô tư nhất cũng nhìn ra được hôm nay không phải ngày thích hợp để nói những câu nửa đùa nửa thật.

“Có nhắn gì cho cậu không?” Lan hỏi nhỏ.

An Nhiên lắc đầu.

Cử động rất nhẹ thôi, nhưng chính cô cũng cảm thấy cổ mình cứng lại.

Không.

Không một lời nhắn.

Không một lời giải thích.

Không có gì cả.

Chỉ có một buổi chiều chờ mãi dưới bằng lăng rồi quay về với khoảng trống trong ngực như ai vừa lấy mất một phần hơi thở. Và bây giờ là buổi sáng đầu tuần, chỗ ngồi phía sau cô vẫn trống như thể cuối tuần vừa rồi chưa từng có một lời hẹn nào.

Chuông vào tiết vang lên.

Tiếng động quen thuộc ấy hôm nay không kéo được tâm trí cô về lại lớp học. Nó chỉ như một nhát gõ lên mặt nước đang căng mỏng, làm những vòng lo lắng trong lòng cô lan rộng hơn.

Cô chủ nhiệm bước vào, đặt sổ lên bàn, nhìn qua lớp một lượt rồi bắt đầu điểm danh.

“Trần Minh Khải.”

Không có tiếng “có” đáp lại.

Cô chủ nhiệm ngước lên khỏi sổ, nói ngắn gọn:

“Bạn Khải xin nghỉ hôm nay.”

Chỉ vậy thôi.

Một câu ngắn, bằng giọng bình thường của giáo viên khi thông báo một học sinh vắng mặt.

Nhưng với An Nhiên, câu nói ấy lại giống như một cánh cửa vừa đóng thêm một nấc.

Xin nghỉ.

Nghĩa là cậu biết mình sẽ không tới.

Nghĩa là chuyện hôm qua không phải chỉ là lỡ hẹn một buổi chiều.

Nghĩa là cậu đã rời khỏi nhịp sống quen thuộc của những ngày gần đây từ lúc nào, còn cô thì đứng mãi ở một nơi cũ, chẳng hay.

Lan nghiêng đầu sát lại.

“Có ai xin nghỉ giùm à?”

“Chắc vậy.”

“Cậu biết gì không?”

“Không.”

Một từ ngắn quá mức. Ngắn đến nỗi chính An Nhiên cũng nghe thấy trong đó có một khoảng hụt rất sâu.

Tiết đầu là Toán.

Những con số, những đường parabol, những công thức biến thiên trải đầy trên bảng. Thầy giáo vẫn giảng với giọng đều đều, thỉnh thoảng gõ đầu thước vào bảng đen để nhấn mạnh một ý nào đó. Cả lớp hoặc cúi đầu chép bài, hoặc nhìn lên cố theo kịp các bước giải. Mọi thứ đều đúng như mỗi buổi sáng khác của trường học.

Chỉ có riêng An Nhiên là thấy hôm nay âm thanh nào cũng xa.

Tiếng phấn viết trên bảng xa.

Tiếng quạt trần quay trên đầu xa.

Ngay cả tiếng ghế của chính mình chạm nền cũng như vọng từ một nơi nào khác tới.

Cô nhìn vào trang vở đã chép được nửa trang, chữ vẫn đều, vẫn ngay hàng, nhưng cô không nhớ mình đã viết những gì. Đầu bút dừng lại giữa một dòng biến số, rồi mới tiếp tục như thể bàn tay đang làm việc thay cho phần tâm trí đã đi mất đâu đó.

Mỗi lần vô thức quay xuống, cô lại gặp một cái bàn trống.

Mỗi lần như thế, lòng cô lại nặng thêm một chút, giống như trời đang kéo thấp dần xuống trên vai mình.

Đến giữa tiết, thầy gọi một bạn lên bảng giải bài. Bạn đó loay hoay mãi không ra, cả lớp xì xào nhắc nho nhỏ. An Nhiên nhìn khoảng phấn trắng dở dang trên bảng mà bất giác nhớ đến Minh Khải — cách cậu cầm phấn rất chắc, nét chữ thẳng, ngắn gọn, mỗi bước giải giống như tự nhiên biết phải đi đâu tiếp theo.

Cô ghét việc đầu óc mình cứ quay về cậu trong mọi chuyện.

Nhưng cô càng ghét hơn việc hôm nay, nơi nào đáng lẽ phải có cậu, nơi đó đều trở thành một khoảng trống rất rõ.

Ra chơi, cô không đứng ở hành lang như mọi hôm.

Cô đi thẳng xuống văn phòng giáo viên với cái cớ nộp sổ đầu bài, dù thật ra hôm nay chưa đến lượt. Cô cũng không rõ mình muốn gì ở đó. Có lẽ chỉ là muốn nghe thêm một câu gì đó từ cô chủ nhiệm. Muốn biết cậu nghỉ vì ốm, vì bận việc, hay vì điều gì nghiêm trọng hơn.

Cô đứng trước cửa văn phòng, tay ôm cuốn sổ, nhìn thấy cô chủ nhiệm đang xếp tập bài vào tủ. Ánh nắng ít ỏi của buổi sáng rơi nghiêng lên mép bàn gỗ, trên đó đặt một cốc trà đã nguội và mấy cây bút đỏ chưa đậy nắp.

“Dạ cô,” An Nhiên lên tiếng.

Cô chủ nhiệm quay lại. “Sao vậy em?”

“Dạ… em mang sổ xuống ạ.”

“Để đó đi.”

An Nhiên đặt sổ xuống bàn, nhưng chân vẫn chậm chạp chưa bước đi. Cô chủ nhiệm nhìn cô thêm một giây, có lẽ nhận ra vẻ ngập ngừng trên mặt cô, nên giọng dịu lại:

“Còn chuyện gì nữa không?”

Cổ họng An Nhiên khô đi.

Đây là điều cô muốn hỏi từ lúc bước vào trường. Nhưng đến khi cơ hội thật sự ở trước mặt, cô lại thấy câu hỏi ấy khó đến mức không biết phải đặt thế nào cho tự nhiên.

“Dạ…” Cô siết nhẹ các ngón tay vào nhau. “Bạn Minh Khải nghỉ… có chuyện gì không cô?”

Cô chủ nhiệm hơi bất ngờ, nhưng không nhiều.

“Cô chỉ nhận được lời xin phép từ cô chủ trọ của bạn ấy thôi.” Cô ngừng một chút rồi nói tiếp. “Hình như gia đình có việc gấp.”

Gia đình có việc gấp.

Bốn chữ ấy rơi xuống, nhẹ tênh.

Nhưng chúng đủ làm ngực cô lạnh đi.

Không phải vì câu trả lời đã rõ.

Mà vì nó vẫn chưa rõ đủ.

Gia đình có việc gì?

Nặng đến đâu?

Bao lâu?

Cậu có ổn không?

Có phải cậu rời đi ngay từ sáng hôm qua? Có phải lúc cô đứng dưới bằng lăng, cậu đã ở một nơi rất xa? Có phải cậu đã muốn nhắn lại mà không kịp?

Hàng loạt câu hỏi dội lên như nước.

Nhưng trước mặt cô giáo, An Nhiên chỉ biết gật đầu.

“Dạ, em hiểu rồi.”

“Em thân với bạn ấy à?” cô chủ nhiệm hỏi, giọng hoàn toàn vô tư.

An Nhiên khựng lại một nhịp rất ngắn.

“Dạ… cũng có hỏi bài nhau.”

Cô chủ nhiệm gật gù, không nghi ngờ gì.

“Bạn ấy học được, nhưng hoàn cảnh hơi đặc biệt. Lúc nào đi học cũng lặng lẽ, chắc ở nhà nhiều chuyện phải lo.” Cô đóng tủ hồ sơ lại. “Nếu về lớp, em nhắc các bạn ai có bài thì giữ giùm cho bạn ấy.”

“Dạ.”

Cô đáp, nhưng khi quay đi, lòng lại chìm xuống thêm một tầng.

Hoàn cảnh hơi đặc biệt.

Nhiều chuyện phải lo.

Những cụm từ người lớn dùng để nói cho có, nhưng đôi khi lại mở ra trong đầu người nghe cả một vùng mù mịt.

Trên hành lang, gió lùa qua dãy cửa kính, mang theo tiếng học sinh cười nói từ sân dưới vọng lên. Mọi thứ vẫn sống động, sáng sủa, tròn trịa như một buổi sáng đầu tuần bình thường.

Chỉ riêng trong lòng cô là một cơn mưa mỏng cứ kéo dài mãi không dứt.

Buổi trưa hôm ấy, An Nhiên gần như không ăn gì.

Lan ngồi đối diện trong căn tin, nhìn khay cơm của cô vẫn còn gần nguyên mà không nói được câu nào để trêu.

“Cậu ăn đi,” Lan nói khẽ. “Ít thôi cũng được.”

An Nhiên cầm muỗng lên, múc một thìa cơm rồi lại đặt xuống.

“Mình không đói.”

“Không đói hay nuốt không nổi?”

Cô không đáp.

Chiếc quạt treo tường kêu rè rè. Tiếng thìa chạm vào khay inox lanh canh ở những bàn xung quanh. Bên ngoài nắng đã đứng bóng, ánh sáng trắng và mạnh hơn, nhưng hơi nóng không lấn át nổi cảm giác lạnh mỏng trong lòng cô.

Lan nhìn cô rất lâu, rồi mới lên tiếng:

“Cậu đang lo phải không?”

Lần này, An Nhiên không lắc đầu nữa.

“Ừ.”

Một từ rất nhỏ.

Nhưng có lẽ là lần đầu tiên trong cả buổi sáng, cô gọi đúng tên cảm giác trong lòng mình.

Không phải buồn vì bị thất hẹn.

Không phải giận.

Mà là lo.

Lo thật sự.

Lo đến mức nghĩ tới việc cậu ở đâu, đang làm gì, có ổn không mà ngực lại thắt lại như có sợi dây kéo căng.

“Mình ghét cảm giác này,” cô nói sau một lúc.

“Cảm giác gì?”

“Là biết cậu ấy đang có chuyện, nhưng mình không làm được gì. Thậm chí còn không biết chuyện ấy là gì.”

Lan im lặng.

Có lẽ vì chẳng có lời an ủi nào đủ đúng trong trường hợp này. Có những nỗi lo không cần lớn tiếng mới nặng. Nó chỉ lặng lẽ ở đó, làm mọi âm thanh quanh mình dường như mờ đi.

“Cậu có thể chờ,” Lan nói rất khẽ.

“Nhỡ cậu ấy không quay lại sớm thì sao?”

Câu hỏi vừa bật ra, chính An Nhiên cũng thấy tim mình chùng xuống.

Lan chống cằm, mắt nhìn cô nghiêm hơn mọi ngày.

“Cậu sợ mất cậu ấy à?”

An Nhiên cúi xuống khay cơm.

Lớp dầu mỏng trên bát canh loang ánh lên dưới đèn.

“Ừ.”

Không còn phủ nhận được nữa.

Không còn cách nào chối đi nữa.

Cái sợ ấy đã hiện hình rõ ràng đến mức chỉ cần gọi tên là cả người cô cũng thấy nhẹ đi một chút rồi đau thêm một chút.

“Mình còn chưa kịp…” Cô dừng lại, cắn nhẹ môi dưới. “Còn chưa kịp có gì cả.”

Lan nghe vậy thì thở ra rất chậm.

“Có những người chưa cần ‘có’ gì rõ ràng vẫn đủ quan trọng rồi.”

Câu nói ấy ở lại rất lâu trong đầu An Nhiên.

Chiều hôm đó, nắng tắt sớm hơn thường lệ.

Có lẽ vì trong lòng cô buổi chiều nào cũng tắt sớm hơn khi thiếu đi một người. Sau khi học xong, cô không đi đâu, chỉ dắt xe thật chậm qua con đường trước cổng trường, vô thức nhìn về phía ngã ba có cây bằng lăng. Nắng cuối ngày phủ lên tán cây một màu vàng mỏng. Không có ai đứng ở đó.

Khoảng trống ấy nhìn từ xa vẫn buồn như hôm qua.

An Nhiên không dừng lại.

Cô đạp xe về thẳng nhà, nhưng đến gần đầu ngõ lại chậm dần, như thể không muốn buổi chiều khép lại quá nhanh. Ở một căn nhà nào đó bên đường, người ta đang mở nhạc nhỏ. Giai điệu cũ chảy ra cửa sổ, mềm và buồn đến vô cớ.

Về đến phòng, cô mở cặp ra, lấy cuốn sổ xanh rồi đặt trước mặt rất lâu mà chưa viết. Trên bàn vẫn là chiếc bút bi Lan tặng trong dịp sinh nhật, tờ giấy Hóa của Khải kẹp giữa hai trang, và cuốn truyện mỏng cô đã mua hôm đi tiệm sách. Tất cả đều là những vật nhỏ, bình thường. Vậy mà hôm nay, nhìn vào thứ nào cô cũng thấy như đang chạm vào một đoạn thời gian vừa mới gần đây thôi mà bỗng xa đi rất nhanh.

Cô mở sổ.

Viết:

Hôm nay cậu vẫn không đến.

Dừng.

Rồi viết tiếp:

Mình đã nghĩ nếu sáng nay gặp lại, mình sẽ không để chuyện nhỏ nhặt làm cả hai xa ra nữa.
Mình đã nghĩ có thể cậu sẽ đứng ở sau lưng, hỏi mình làm bài Hóa thế nào, hoặc đẩy qua một mẩu giấy nhỏ rất ngắn.
Nhưng hóa ra, con người đôi khi chẳng có cơ hội để sửa những điều mình nghĩ mình còn kịp sửa.

Bàn tay cô run nhẹ.

Ngoài cửa sổ, ánh chiều đang trôi khỏi mép tường, chậm chạp và không tiếng động.

Cô viết tiếp:

Mình sợ nhất không phải là phải chờ.
Mà là không biết nên chờ đến bao giờ.
Không biết cậu ở đâu.
Không biết cậu có ổn không.
Không biết, trong lúc mình đang nhớ cậu đến đau lòng thế này, cậu có từng nghĩ tới mình không.

Đến dòng cuối, ngòi bút dừng lại rất lâu.

Rồi cô gập sổ lại, đặt trán lên mặt bàn.

Lần đầu tiên, nỗi nhớ trong cô không còn là một thứ mềm và dịu nữa.

Nó có cạnh sắc rồi.

Không làm rách ngay.

Nhưng đủ cứa thành những vết mảnh li ti suốt cả một buổi chiều.

Ở quê, ngày của Minh Khải cũng dài đến kiệt sức.

Buổi sáng cậu đi cùng bác hàng xóm đưa mẹ vào bệnh viện huyện tái khám. Hành lang bệnh viện đông, nóng và nồng mùi thuốc sát trùng. Tiếng dép kéo, tiếng người gọi tên nhau, tiếng quạt cũ xoay nặng nề trên trần, tất cả quện vào nhau thành một thứ ồn ào làm người ta mỏi ngay cả khi chỉ ngồi yên.

Mẹ cậu mệt hơn hôm qua.

Bà nói ít, ho nhiều, gương mặt xanh xao đến mức môi gần như nhạt hẳn màu. Khải ngồi bên cạnh, tay cầm sổ khám, mắt nhìn về phía cửa phòng bác sĩ mà trong đầu lại xen nhau đủ thứ ý nghĩ rối tung.

Tiền thuốc.

Tiền xe.

Tiền trọ tháng tới.

Bài kiểm tra ở trường.

Và, dù cậu cố gạt đến đâu, vẫn có một hình bóng cứ hiện lên rất rõ giữa những khoảng chờ.

An Nhiên.

Cậu nghĩ đến cô vào lúc nhìn điện thoại thấy trời gần bốn giờ chiều hôm qua.

Nghĩ đến cô khi đi ngang qua hàng cây bằng lăng ở đầu làng người ta trồng làm bóng mát.

Nghĩ đến cô khi ngồi chờ kết quả xét nghiệm, giữa tiếng người bệnh than mệt và tiếng trẻ con khóc.

Chỉ nghĩ thôi.

Mà ngực đã nặng.

Không phải vì cậu không nhớ lời hẹn.

Mà chính vì nhớ quá, nên cảm giác bất lực càng rõ.

Bây giờ, trong lúc ngồi bên giường bệnh kê tạm ở hành lang, cậu mới có được một khoảng lặng hiếm hoi. Mẹ cậu vừa thiếp đi sau khi uống thuốc. Bác hàng xóm ra ngoài mua nước. Ánh nắng cuối buổi chiều đổ xiên qua hàng cửa chớp, cắt nền gạch cũ thành những ô sáng tối rời rạc.

Khải lấy điện thoại ra.

Màn hình phản chiếu gương mặt cậu mờ nhạt.

Cậu vẫn không có số của An Nhiên.

Điều ấy khiến cậu thấy chua xót theo một kiểu rất lặng.

Gần đến vậy rồi.

Mà vẫn không có nổi một con đường trực tiếp để nói với cô rằng cậu đã không thất hứa vì quên, hay vì không muốn đến.

Cậu mở phần tin nhắn, nhìn dòng chữ ngắn từ hôm qua vẫn nằm trong khung soạn thảo. Chỉ một câu xin lỗi đơn giản đến mức lạnh đi. Cậu không gửi nó nữa. Không phải vì không cần gửi. Mà vì cậu biết nó không đủ.

Cậu cần nói nhiều hơn thế.

Cần nói rằng mình phải về quê gấp vì mẹ ngất trong bếp.

Cần nói rằng sáng qua ngồi trên xe cậu đã nghĩ tới lời hẹn ấy suốt quãng đường.

Cần nói rằng cậu sợ nhất không phải bị cô giận, mà là việc cô sẽ nghĩ mình đã xem nhẹ điều giữa hai người.

Nhưng cậu lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

Một bác sĩ đi ngang, dừng lại hỏi mấy câu về thuốc cũ. Khải cất điện thoại đi, đứng dậy trả lời. Đến khi mọi việc tạm xong, trời ngoài cửa sổ đã ngả hẳn sang màu hoàng hôn mệt mỏi.

Cậu ngồi xuống lại.

Lần này không mở điện thoại ngay.

Chỉ chống khuỷu tay lên đầu gối, hai bàn tay đan vào nhau, nhìn khoảng sáng cuối ngày đang mỏng dần trên nền gạch.

Tự dưng cậu nhớ đến ánh mắt An Nhiên trong lớp hôm đưa lại tờ giấy Hóa. Nhớ giọng cô rất nhỏ: “Mình sẽ cố không né nữa.” Nhớ cách cô cầm tờ giấy như cầm một thứ rất mong manh.

Nghĩ đến đó, lòng cậu thắt lại.

Vì hóa ra, ngay khi mọi thứ giữa hai người vừa đủ dịu để có thể bước thêm, cuộc đời lại lặng lẽ đẩy cậu ra khỏi quỹ đạo ấy.

Khải cúi xuống, mở cuốn sổ nhỏ luôn mang theo ở cặp.

Viết:

Hôm nay mình vẫn không về được.
Điều đáng sợ nhất không phải là khoảng cách xa.
Mà là mình không biết cậu đang chờ theo cách nào, đang buồn đến đâu, và có còn tin là mình sẽ quay lại để giải thích không.

Ngòi bút ngừng một lúc.

Rồi cậu viết tiếp:

Có lẽ lần đầu tiên trong đời, mình hiểu thế nào là muốn đến bên một người mà không làm được.
Cảm giác ấy giống như nhìn thấy ánh đèn ở đầu con đường, nhưng giữa mình và ánh sáng có quá nhiều nước sâu.

Viết xong, cậu khép sổ lại.

Hành lang bệnh viện bỗng tối hơn khi nắng tắt.

Có tiếng người gọi nhau thay ca trực. Có tiếng kim loại va rất khẽ vào thành xe đẩy thuốc. Không khí lạnh đi, mang theo mùi sát trùng và nỗi mệt mỏi khó gọi tên của rất nhiều người.

Khải ngẩng lên nhìn trời qua ô cửa nhỏ cuối hành lang.

Trời ở quê lúc này chắc cũng giống trời ở thị trấn — đang chậm rãi khép lại một ngày.

Chỉ khác là ở một nơi, có lẽ An Nhiên đang ngồi bên cuốn sổ xanh và không biết gì về cậu ngoài hai chữ “gia đình”.

Còn ở nơi này, cậu lại biết quá rõ mình nhớ cô đến mức nào mà vẫn không thể bước về phía cô được.

Đêm hôm đó, trước khi ngủ, An Nhiên đặt cuốn sổ xanh dưới gối như một thói quen vô thức.

Còn Minh Khải, ngồi ở hành lang bệnh viện, tựa lưng vào tường lạnh, tay vẫn đặt hờ lên điện thoại như thể chỉ cần thêm một chút can đảm nữa, cậu sẽ tìm bằng được một cách để nói với cô.

Hai người, ở hai nơi.

Một người nhớ trong sự chờ đợi.

Một người nhớ trong bất lực.

Cả hai đều chưa từng nói ra chữ “thích” một cách trọn vẹn.

Nhưng từ chính nỗi lo và nỗi nhớ của những ngày này, cả hai đều đang bị kéo sâu hơn vào điều mình vốn đã biết mà chưa dám gọi tên.

Và ngày mai, khi An Nhiên tiếp tục đến lớp mà chỗ ngồi phía sau vẫn trống, nỗi buồn của cô sẽ không còn đứng yên ở mức chờ đợi nữa.

Nó sẽ chạm đến một ngưỡng khác.

Ngưỡng của việc người ta bắt đầu sợ, rằng chỉ cần chậm thêm một chút thôi, một người có thể thật sự đi xa khỏi những ngày tháng của mình.